Chỉ là, chân trước vừa mới bước vào đại môn, phía sau đã truyền đến
tiếng bẩm báo của người hầu, "Vương Phi nương nương, Nghi thái phi
muốn ngươi lập tức đi qua."
Lại là những lời này, Hàn Vân Tịch thở ra một hơi khí lạnh, lạnh lùng
hỏi, "Có việc gì?"
"Thuộc hạ không rõ lắm, Nghi thái phi cũng truyền điện hạ qua đó,
phỏng chừng, không phải là việc nhỏ." Người hầu theo đúng sự thật trả lời.
Hàn Vân Tịch không cho là đúng, Nghi thái phi thì có thể có việc đại
sự gì? Ngay cả cọc phiền toái ngoài cửa kia, thật ra cũng không cần nàng
đưa ra kiến nghị, Nghi thái phi cũng có tài trí thông minh đi thu phục.
Thậm chí còn gọi cả Long Phi Dạ, nhìn có vẻ như là bị cho leo cây.
"Ân, lập tức!" Hàn Vân Tịch nhàn nhạt nói.
Người hầu vừa đi, chân sau của nàng tiếp tục bước vào đại môn, nàng
trước hết chính mình ăn một ít cho no bụng rồi lại đi qua, gia yến gì đó
tuyệt đối là sẽ đói bụng.
Hàn Vân Tịch khoan thai tới muộn, nhưng mà, sự tình lại hoàn toàn
vượt ra ngoài dự kiến của nàng.
Long Phi Dạ sớm đã tới rồi, khách đường của Nghi thái phi nhiều
thêm một người, lão thái giám bên cạnh hoàng đế Thiên Huy(
天徽皇帝)
của Thiên Ninh quốc, Tiết công công!
Vừa vào cửa, tất cả mọi người đều hướng Hàn Vân Tịch nhìn qua, làm
cho Hàn Vân Tịch vốn đang bất an vô cớ khẩn trương lên.
Công công bên cạnh hoàng đế tìm tới cửa, mặc kệ là có chuyện gì,
không tránh khỏi có quan hệ cùng hoàng đế.