Mộ Dung Uyển Như không thể tin nổi lấy tay che miệng lại, nàng
nghĩ, Hàn Vân Tịch, ngươi thật là đang ảo tưởng đi, ngươi hãy chờ thất bại
đi.
"Bổn cung ra mặt?" Nghi thái phi có chút không vui.
Hàn Vân Tịch bổ sung một câu, "Mẫu phi, ngươi đại diện cho điện hạ,
là thích hợp nhất."
Nàng nói, hướng Long Phi Dạ nhìn lại, "Điện hạ, ngươi nói đúng
không?"
Để gia hỏa này tới chính là làm chỗ dựa cho nàng, Hàn Vân Tịch kiểu
gì cũng phải buộc hắn nói ra!
Đáy mắt Long Phi Dạ hiện lên một mạt thưởng thức mà không ai có
thể nhận thấy được, hào phóng thoải mái gật đầu, "Ân."
Nghi thái phi tuy rằng yêu thương nhi tử, nhưng từ nhỏ nàng không
được gần gũi cùng nhi tử, trưởng thành lại càng không thân, đặc biệt là mấy
năm gần đây, rất khó để nói vài lời trong lòng, ngồi cùng nhau ăn một bữa
cơm.
Thấy nhi tử gật đầu, trong lòng Nghi thái phi giống như là ăn mật
ngọt, không rảnh so đo cùng Hàn Vân Tịch.
"Tốt thôi. Người tới a, chuẩn bị bạc, bổn cung sẽ giải quyết vấn đề này
ngay."
Nghi thái phi đang muốn đi, lại quay đầu nhìn, "Phi Dạ, cơm chiều
hãy qua chỗ ta ăn đi, ngươi đã lâu không ăn cùng mẫu phi."
Nàng cũng không đợi Long Phi Dạ trả lời, vội vàng phân phó Mộ
Dung Uyển Như đi thu xếp, Mộ Dung Uyển Như còn muốn ở lại lâu hơn