nên, đạo lý này, ngươi chắc là hiểu chứ?"
Khụ khụ......
Hàn Vân Tịch suýt nữa bị chính nước bọt của mình làm sặc, nàng
không rõ lắm có phải Thiên Tâm phu nhân đã từng nói qua những lời này
hay không, nhưng không thể không nói câu nói này có vẻ đã vượt qua hiểu
biết trong thời đại của nàng ấy.
Nếu nhìn theo quan điểm của y học phương Tây, nguyên nhân gây
bệnh thật đúng là đều do virus (
病毒: khuẩn độc sinh ra bệnh) gây ra.
Đáng tiếc, đây đều không nhất thiết là trường hợp của nàng, độc tố
cùng virus cũng không phải là cùng một khái niệm, nàng có thể giải phần
lớn độc tố, độc tố của động thực vật trong tự nhiên, hoặc độc tố do người
phối chế ra.
Thậm chí bỏ qua những điều này, những lời của Thiên Huy hoàng đế
cũng khiến cho Hàn Vân Tịch khó xử. Nàng không có cách gì phủ định lời
của mẫu thân đã từng nói, nhưng cũng không có cách gì giải thích để cho
Thiên Huy hoàng đế hiểu rõ được vi diệu trong đó.
Hàn Vân Tịch suy nghĩ một lúc, khiêm tốn đáp, "Y độc một nhà, đó là
khi y giả cùng độc giả* đạt cảnh giới cao nhất, Vân Tịch bất tài chỉ học
được da lông của mẫu thân mà thôi."
*Y giả (
医者): người hành nghề y (bác sỹ);
Độc giả (
毒者): người chuyên dùng độc.
"Ha ha, trách không được hoàng hậu nói ngươi rất khiêm tốn, bệnh mà
ngay cả phụ thân ngươi cùng Cố Bắc Nguyệt đều trị không được, ngươi lại
dễ như trở bàn tay trị khỏi. Nếu đây tính là da lông mà nói, vậy phụ thân