phải là Tiết công công đã có thông báo, không phải nói nàng có thể vào hay
sao?
Hàn Vân Tịch vẫn giữ thân mình cúi đầu, nghĩ không ra mình sai ở
điểm nào, trong lúc nhất thời đáp lời cũng không được, không đáp cũng
không xong.
Tuy rằng mình là Tần Vương phi, nhưng, ở trong mắt hoàng đế, Hàn
Vân Tịch bất quá chỉ là một bá tánh hèn mọn tầm thường mà thôi.
Ngay khi Hàn Vân Tịch đang khó xử, một thanh âm quen thuộc ở một
bên truyền đến.
"Hoàng huynh, nàng vốn là một nữ nhân không có giáo dưỡng, hà tất
cùng nàng so đo, chính sự quan trọng hơn."
Thanh âm trầm thấp, mang theo từ tính đặc biệt, lạnh băng khiến
người run lên, tuy rằng tràn đầy trào phúng, nhưng giờ này khắc này, khi
Hàn Vân Tịch nghe thấy, lại mạc danh ấm áp.
Là hắn, Long Phi Dạ!
Nàng bất giác ngẩng đầu, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Long Phi Dạ
mặc một bộ cẩm trang màu trắng, tuấn dật tôn quý, lúc này đang ngồi ở
một cái bàn trà bên cạnh, bưng một ly trà nóng bốc khói chậm rãi uống
xuống.
Gia hỏa này cư nhiên tới, hơn nữa còn tới sớm hơn cả nàng!
Nhìn thấy hắn ngồi đó khí định thần nhàn như vậy, Hàn Vân Tịch có
cảm giác như trút được gánh nặng, thở dài nhẹ nhõm một hơi khó hiểu.
Hắn là vì nàng mà đến hay sao? Đáy lòng Hàn Vân Tịch hiện lên một
niềm hy vọng xa vời mà ngay chính nàng cũng chưa từng nghĩ đến.