Không thể nghi ngờ, lời Long Phi Dạ nói rất có phân lượng, Thiên
Huy hoàng đế nhìn qua, không nói gì nữa, chỉ phất phất tay ý bảo Hàn Vân
Tịch hãy bình thân.
Sau một lúc thật lâu, Hàn Vân Tịch mới biết được, cho dù là hoàng
hậu tới ngự thư phòng cũng đều phải ở phía ngoài rèm châu mà hành lễ,
đến khi hoàng đế cho phép mới có thể tiến vào bên trong diện kiến.
"Tạ ơn Hoàng Thượng." Hàn Vân Tịch bình thân, ánh mắt trộm liếc
nhìn Long Phi Dạ cảm kích một cái, đáng tiếc, Long Phi Dạ không để ý đến
nàng.
Tuy là đệ muội, chung quy vẫn là quân thần nên có khác, huống chi,
nàng căn bản không lọt được vào mắt hoàng đế.
Long Phi Dạ đến có thể ngồi, Hàn Vân Tịch chỉ có thể đứng.
"Trẫm nghe hoàng hậu nói, Mục Thanh Võ hôn mê, rêu độc của
Trường Bình, tất cả các đại phu đều bó tay không có biện pháp gì, ngươi
chỉ dùng một bát dược liền trị hết?" Thiên Huy hoàng đế đi thẳng vào vấn
đề, cao cao tại thượng bễ nghễ nhìn Hàn Vân Tịch, căn bản không xem
nàng là đệ muội mà đối đãi.
"Bẩm Hoàng Thượng, đúng là có việc này, nhưng, nghiêm khắc mà
nói, thiếu tướng quân cùng Trường Bình công chúa đều không phải là bị
bệnh, mà là bị trúng độc, thần thiếp có thể giải độc, nhưng không biết xem
bệnh."
Mặc kệ thế nào, Hàn Vân Tịch cần thiết phải nói lời nói thật, nàng có
thể thử xem qua Thái tử một chút, nhưng trước hết nàng vẫn nên thành thật
tại đây.
Ai ngờ, hoàng đế lại nói, "Y và độc vốn là một nhà. Năm đó trẫm có
nghe mẫu thân ngươi nói qua, tất cả bệnh tật ở trên người đều do độc tố tạo