Có điều nơi này yên tĩnh đáng sợ, so với bên ngoài còn muốn an tĩnh
hơn vài lần, làm nàng cảm thấy tiếng bước chân của mình như có tội.
Rốt cuộc, Hàn Vân Tịch nhìn thấy phía trước có một bức rèm châu
khá lớn, loáng thoáng có thể nhìn thấy có một người đang đứng bên trong
thư án.
Thiên Huy hoàng đế đang ở nơi đó sao?
Tim Hàn Vân Tịch đập lạc một nhịp, tay nhỏ đan chéo nhau, lúc này
mới cúi đầu đi vào.
Nàng thật cẩn thận nhấc một góc rèm châu lên, ai ngờ, một đạo ánh
mắt sắc bén như ưng lập tức bắn lại đây, tức khắc làm Hàn Vân Tịch cảm
giác được sát khí nổi lên bốn phía.
"Ngươi chính là Tần Vương phi, Hàn Vân Tịch?" Thiên Huy hoàng đế
lạnh giọng, tuổi tầm bốn mươi, một bộ râu ngắn, mặt lạnh như Diêm
Vương, không giận dữ nhưng tôn nghiêm đáng sợ.
Khác với lãnh (lạnh lùng) của Long Phi Dạ, Long Phi Dạ lãnh là một
loại lạnh nhạt, vô tình, cao cao tại thượng, mà lãnh của Thiên Huy hoàng đế
lại là một loại nghiêm túc, hung dữ.
Hàn Vân Tịch đã khẩn trương lại thêm khẩn trương, nhưng vẫn cố tỏ
ra bình tĩnh, nàng tự nhiên hào phóng khom người hành lễ, "Bẩm Hoàng
Thượng, thần thiếp chính là Tần Vương phi Hàn Vân Tịch."
Ai ngờ, Thiên Huy hoàng đế lại đột nhiên lạnh giọng, "Ai cho ngươi
tùy tùy tiện tiện tiến vào? Ai ân chuẩn cho ngươi tiến vào?"
Lời này vừa ra, Hàn Vân Tịch lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Nàng
xuyên qua một cái đã tới nơi đây, chỉ biết lễ nghi cơ bản, làm sao mà biết
được ngự thư phòng nhiều quy củ như vậy a. Hơn nữa, vừa mới rồi không