Chỉ là, nhớ tới gương mặt trầm mặc lạnh băng của hắn, hai mắt sáng
ngời của nàng lập tức ảm đạm xuống, thôi.
Hít sâu một hơi, đóng cửa sổ lại, Hàn Vân Tịch yên lặng nói với chính
mình, không có gì to tát cả, không sợ!
----------
Cho dù một đêm không ngủ, hôm sau Hàn Vân Tịch vẫn thức dậy rất
sớm, để tiểu Trầm Hương tỉ mỉ trang điểm chải chuốt cho nàng một phen,
tinh thần cả người có vẻ đặc biệt tốt.
Nếu như sự tình không thể trốn tránh được, vậy dũng cảm đối mặt với
nó đi, Hàn Vân Tịch âm thầm nói với chính mình, không chỉ phải dũng cảm
đi làm, hơn nữa cần phải nỗ lực làm hết sức, làm thật tốt.
Khi Tiết công công tới đón, Nghi thái phi cùng Mộ Dung Uyển Như
đều tới.
Thứ nhất là nể mặt mũi Tiết công công, thứ hai, chính là tới để xem
nàng bị chê cười. Thấy các nàng nhìn nàng cười, Hàn Vân Tịch cười so với
các nàng còn xinh đẹp hơn.
Nàng là loại người thấy quan tài cũng không rơi lệ, còn có thể để các
nàng chê cười hay sao?
Sau khi lên xe ngựa, Hàn Vân Tịch quay đầu lại nhìn thoáng qua,
nhưng trước sau không nhìn thấy thân ảnh Long Phi Dạ. Khi nàng ra khỏi
Phù Dung Viện, đèn trong tẩm cung hắn đã sớm tắt, đại môn đóng chặt, có
thể hắn còn đang trong giấc mộng, chắc là sẽ không tới.
Khi đã tới trong cung, Thiên Huy hoàng đế đã hạ triều và ngồi trong
ngự thư phòng chờ nàng. Hành lang dài của ngự thư phòng, là nơi yên tĩnh
nhất so với bất cứ nơi nào trong cung. Cách đó không xa có thể nhìn thấy