cung nữ thái giám đứng ở hai bên, không hề nhúc nhích, phảng phất như
những pho tượng.
Trong không gian một mảnh yên tĩnh, tiếng bước chân của Hàn Vân
Tịch và Tiết công công có vẻ rất rõ ràng.
"Vương Phi nương nương, đi nhanh một chút, hoàng thượng ghét nhất
là phải đợi người." Tiết công công thấp giọng thúc giục, mặc dù đang ở
hành lang rất dài, khi hắn nói chuyện đều đặc biệt hết sức cẩn thận.
Bầu không khí yên lặng như thế, làm Hàn Vân Tịch vốn đã có chút
thấp thỏm càng thêm khẩn trương.
Theo hiểu biết của nàng, Thiên Huy hoàng đế cũng được xem là nửa
bạo quân, tính tình đặc biệt táo bạo, khi giết người, đều không nhăn mày
chút nào.
Rất nhanh, đã đến ngự thư phòng.
Tiết công công dừng bước ở ngoài cửa, thấp giọng, "Vương Phi nương
nương, ngươi tự mình vào đi thôi."
Chuyện của Thái tử, chỉ sợ Tiết công công cũng không có tư cách để
biết, hắn rất tự giác.
Nói xong, không đợi Hàn Vân Tịch phản ứng lại, liền uốn giọng hô to,
"Bẩm...... Tần Vương phi đã đến......"
Lời này vừa ra, Hàn Vân Tịch không còn lựa chọn nào khác, chỉ có
thể nhanh chóng đi vào.
Nàng lần đầu tiên tới nơi này, chỉ cảm thấy bầu không khí căng thẳng
đến dọa người, nàng không hiểu lễ nghi, cũng không biết nên đi chỗ nào, vì
thế cứ thẳng tắp phía trước đi vào.