Một khi đến cuối cùng hoàng đế đành phải từ bỏ Thái tử, đến lúc đó,
những người biết được căn bệnh kỳ lạ của Thái tử, còn có thể sống hay
sao?
Hàn Tòng An, Cố Bắc Nguyệt...... Còn có, nàng là người sắp nhìn đến
Thái tử.
Tuy rằng nàng là Tần Vương phi, nhưng từ thái độ của hoàng đế vừa
rồi kia, rõ ràng không xem nàng là người trong hoàng tộc nha!
Trầm mặc một đường, đã tới trong tẩm cung rồi, chỉ thấy thái hậu
cùng hoàng hậu sớm đã đến, mà Hàn Tòng An cùng Cố Bắc Nguyệt lại
không thấy tới, Hàn Vân Tịch vốn tưởng rằng bọn họ chắc cũng sẽ qua đây.
Có vẻ như, Thiên Huy hoàng đế sớm quyết định đem toàn bộ đại sự
đều giao cho nàng.
Cách rèm châu, chỉ loáng thoáng nhìn thấy giường trong phòng bị màn
lụa che lấp, Thái tử hẳn là nằm ở trên giường.
Khoảng cách này, nếu như có độc mà nói, hệ thống giải độc hẳn là sẽ
nhắc nhở nàng.
Hàn Vân Tịch không hề nghe được nhắc nhở nào, nhưng nàng vẫn
luôn ôm một tia hy vọng, đợi lát nữa lúc tới gần hơn thì rà quét toàn thân
một chút, mới có thể khẳng định hoàn toàn.
Vừa thấy Hàn Vân Tịch tiến vào, thái hậu nương nương liền đặc biệt
thân thiết, gắt gao giữ chặt tay nàng, vẻ mặt kích động, phảng phất như lúc
trước trao tặng lệnh bắt cho Bắc Cung Hà Trạch không phải là nàng ta làm.
"Vân Tịch a, lệnh của ngươi thật sự là ngoài ý muốn của ai gia, ai gia
vốn tưởng rằng mẫu thân ngươi đi rồi, phúc tinh của ai gia cũng đi rồi,