Chỉ thấy người nọ được bọc chăn, nằm ngửa, nhìn không rõ tướng
mạo lắm, nhưng là Hàn Vân Tịch biết, hắn đang tỉnh.
Đây, chính là Thái tử Thiên Ninh quốc, Long Thiên Mặc.
Trong khi Hàn Vân Tịch đang nhìn, thì nghe Long Thiên Mặc nói,
"Thiên Mặc không thể xuống giường thỉnh an, mong phụ hoàng thứ lỗi,
Tần hoàng thúc thứ lỗi."
Hàn Vân Tịch kinh ngạc trong lòng, nàng nguyên bản cho rằng Long
Thiên Mặc sẽ bị sa lầy trong tuyệt vọng, tính khí bất thường, không nghĩ tới
hắn vẫn có lễ nghĩa như thế.
Nghe thanh âm của hắn, mặc dù có chút suy yếu, nhưng không hề có
dấu hiệu suy sút người người bị bệnh đã lâu.
Bảy năm a, suốt bảy năm, hắn đã trải qua căn bệnh kỳ lạ này, cho dù
hắn không nói lời nào, hay là đuổi mọi người ra ngoài, về tình cảm cũng
đều có thể tha thứ.
Nam tử này, tố chất tâm lý của hắn cường đại như thế nào nha? Không
trách gì, Thiên Huy hoàng đế lại coi trọng hắn như thế, đến nay vẫn không
buông tay.
Thân là đại phu, Hàn Vân Tịch rất nhạy cảm lập tức có thể thấy được
ý chí cường đại cầu sinh (cầu được sống) của hắn, những mặt khác bỏ qua
không nói, Hàn Vân Tịch thực sự rất thích loại người bệnh như thế này.
Nhưng gia hỏa này hoàn toàn xem nhẹ nàng, tốt xấu, nàng cũng mang
thân phận hoàng thẩm nha, được thôi, Hàn Vân Tịch thừa nhận nàng thích
không nổi.
Cách màn lụa, Hàn Vân Tịch ngồi xuống bên cạnh giường, nhàn nhạt
nói, "Tay."