Vân Tịch khi trưởng thành lại là một nữ nhi phế vật xấu xí, hơn nữa Hàn
Tòng An vẫn luôn không trị được bệnh cho Thái tử.
Hoàng hậu gật gật đầu, không nói thêm gì nữa.
***
Hàn Vân Tịch mãi đến khi đã khuya mới bụng rỗng trở về Tần Vương
phủ, vừa vào cửa đã bị Nghi thái phi cho truyền.
Nghi thái phi cùng Mộ Dung Uyển Như cả ngày đều đứng ngồi không
yên, ngóng chờ tin tức. Hàn Vân Tịch có thể bình an trở về, đây là chứng tỏ
điều gì đây?
"Tình hình của Thái tử như thế nào? Có thể trị hay sao?" Nghi thái phi
đi thẳng vào vấn đề.
Hàn Vân Tịch buồn bực, Long Phi Dạ không phải đi trước hay sao?
Chẳng lẽ hắn còn chưa trở về?
Nàng cũng không quan tâm nhiều như vậy, thấy bộ dáng chờ mong
của Nghi thái phi cùng Mộ Dung Uyển Như, đáy mắt nàng hiện lên một
mạt khinh miệt, ra vẻ thở dài, muốn nói lại thôi.
"Tẩu tử, rốt cuộc là như thế nào, mẫu phi cùng ta đều lo lắng một
ngày." Mộ Dung Uyển Như nôn nóng hỏi.
"Cũng không có như thế nào, như vậy đi." Hàn Vân Tịch nhàn nhạt
nói.
"Như vậy là như thế nào a?" Nghi thái phi nhịn không được.
"Cũng không có vấn đề gì lớn, ta có biện pháp trị liệu." Hàn Vân Tịch
lúc này mới nói toạc ra.