Ngay sau đó, Nghi thái phi giận dữ đập bàn, "Cái gì? Để Tần Vương
đi Dược Quỷ Cốc?"
Biểu tình của Hàn Vân Tịch vô cùng tự nhiên và rất nghiêm túc, nàng
gật gật đầu, "Tần Vương đi, nhất định có thể lấy được dược, quyết định của
hoàng thượng sẽ không sai."
Ngực Nghi thái phi như bị một tảng đá đè lên, đột nhiên nắm chặt nắm
tay, suýt nữa đã vung ra một cái tát.
Chính là, một câu cuối cùng kia của Hàn Vân Tịch "hoàng thượng
quyết định" làm nàng đành phải ức chế nuốt vào một hơi này.
Mộ Dung Uyển Như một bên cả người đều choáng váng.
Ai cũng đều biết rằng Dược Quỷ Cốc không phải là một địa phương
tốt, càng không phải là nơi để ngồi mua thuốc, vạn nhất khi Tần Vương đi
nếu có chuyện gì không hay xảy ra? Vạn nhất hắn không thể mua được
dược trở về, mọi tội lỗi trong chuyện này chẳng phải đều đổ lên đầu Tần
Vương hay sao?
Vì sao rõ ràng là họa của Hàn Vân Tịch, cuối cùng toàn bộ đều chọc
tới trên người Tần Vương đây?
Nếu sớm biết tình thế sẽ phát triển thành ra như vậy, nàng sẽ không rải
ra lời đồn nhằm hủy hoại Hàn Vân Tịch, Mộ Dung Uyển Như hối hận đến
nỗi không chỉ có ruột biến thành màu xanh, ngay cả mặt cũng đều tái đi.
Mệt mỏi một ngày, trở về nhìn đến bộ dáng của hai mẹ con nhà này có
khổ mà không thể nói, Hàn Vân Tịch lập tức thần thanh khí sảng, quên hết
mệt mỏi.
"Mẫu phi, hoàng thượng lệnh thần thiếp nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày,
chuẩn bị mọi việc thật tốt để trị liệu cho Thái tử, thời gian cũng không còn