sớm, thần thiếp xin cáo lui trước."
Nàng vừa nói, vừa cung kính hành lễ, tùy tiện xoay người rời đi.
Nghi thái phi phẫn nộ như muốn bùng nổ bất cứ lúc nào, trên mu bàn
tay nắm chặt đều nổi gân xanh, nhưng không thể làm gì Hàn Vân Tịch.
Hoàng đế, không phải là người mà Nghi thái phi có thể dễ dàng trêu
chọc.
"Rốt cuộc là ai rải ra lời đồn, thật đáng chết!" Nghi thái phi tức giận.
Mộ Dung Uyển Như hãi hùng khiếp vía, một tiếng cũng không dám
thoát ra khỏi cổ họng.
***
Hàn Vân Tịch bước chân đặc biệt nhẹ nhàng, nàng đây là đang sống
trong thế giới hoàng quyền, lần đầu tiên phát hiện hoàng quyền thật sự là
một thứ tốt!
Trở lại Phù Dung Viện, xa xa nhìn thấy tẩm cung Long Phi Dạ một
mảnh đen nhánh, Hàn Vân Tịch không khỏi dừng chân.
Tên kia không trở về, lại đi đâu?
Chẳng lẽ đã trực tiếp đi Dược Quỷ Cốc? Không khỏi cũng quá thần
tốc đi?
Nàng cắn cắn môi, nghĩ thầm, tên kia võ công tốt như vậy, đi Dược
Quỷ Cốc không đến mức gặp nạn đi, hơn nữa thanh danh hắn lớn như vậy,
không chừng dược quỷ Cổ Thất Sát sẽ nể mặt hắn cũng nên.
Nghĩ đến điều này, Hàn Vân Tịch càng thêm yên tâm và thoải mái, ưu
nhã xoay người hướng Vân Nhàn Các của nàng mà đi.