"Ân." Hàn Vân Tịch lên tiếng, tim đập như trống, cân nhắc không hiểu
gia hỏa này vì sao mà đến, nàng biết gia hỏa này so với hoàng đế còn tinh
vi hơn, nhưng dù vậy, bệnh tình của Thái tử hắn hẳn là nhìn không ra sơ hở.
Hắn tới đây làm gì?
Ai ngờ, Long Phi Dạ đứng dậy, nhàn nhạt nói, "Hãy dọn dẹp một chút,
cùng bổn vương đi Dược Quỷ Cốc một chuyến."
"Cái gì?" Hàn Vân Tịch kinh ngạc thất thanh.
Long Phi Dạ lúc này mới nhướng mày hướng nàng nhìn qua, "Có vấn
đề gì sao?"
Có! Vấn đề rất lớn!
Đó không phải là cái nơi tốt đẹp gì, muốn nàng đi làm gì?
Hàn Vân Tịch ở trong lòng đã sớm có câu trả lời, nhưng trên mặt vẫn
lộ ra vẻ khó xử, bất đắc dĩ nói, "Điện hạ, thần thiếp cũng không quen biết
dược quỷ kia, không giúp được gì, sợ liên lụy đến điện hạ."
"Bổn vương không sợ ngươi liên lụy." Long Phi Dạ lạnh lùng nói.
Hàn Vân Tịch nhẹ nhàng thở dài, lại nói, "Chính là, thần thiếp còn cần
phải thương thảo tỉ mỉ chi tiết về việc trị liệu cùng với Cố thái y, sợ là......"
"Thái tử bị bệnh đã bảy năm, thêm ít ngày nữa cũng không có gì khác
biệt, khi trở về rồi thương thảo cũng không muộn." Long Phi Dạ lại nói.
"Điện hạ, vạn nhất trên đường thần thiếp có gì bất trắc, sẽ rất khó giải
thích với hoàng thượng nha." Hàn Vân Tịch lớn mật uy hiếp.
Đáng tiếc, có thể uy hiếp được Nghi thái phi nhưng lại không thể uy
hiếp được Long Phi Dạ, hắn rất bá đạo, "Sẽ không có việc không hay xảy