Vân Nhàn Các đèn đuốc sáng trưng, Hàn Vân Tịch nghĩ, nhất định là
tiểu Trầm Hương lo lắng cho nàng, đốt đèn chờ nàng trở lại đi. Tuy rằng
tiểu Trầm Hương là một tỳ nữ, nhưng là, trong nhà có một người chờ đợi
nàng quay về, loại cảm giác này vẫn rất là ấm áp.
"Tiểu Trầm Hương......"
Hàn Vân Tịch còn chưa vào cửa đã kêu lên, nàng cực kỳ đói, để tiểu
Trầm Hương tìm cái gì đó cho nàng ăn đi.
"Tiểu Trầm Hương, ngươi......"
Nhưng ai biết, nàng vừa mới đến bậc cửa, đã nhìn thấy tiểu Trầm
Hương cúi đầu khiếp đảm đứng ở bên cạnh cửa. Mà trong phòng là một gia
hỏa nào đó đang pha trà, từ góc độ này của Hàn Vân Tịch nhìn lại, khói trà
lượn lờ, mỹ nam như họa.
Thiệt tình...... không có một chút chân thật nào.
"Long Phi Dạ......" Hàn Vân Tịch nhịn không được lẩm bẩm ra tiếng.
Người nọ ở trong phòng không phải là ai khác, đúng là Tần Vương
Long Phi Dạ, xem ra, tựa hồ là đang đợi nàng.
"Chủ tử...... Điện hạ chờ ngươi đã lâu."
Tiểu Trầm Hương thấp giọng nhắc nhở, Hàn Vân Tịch mới bình
thường trở lại. Chờ đã lâu? Chẳng lẽ hắn sau khi rời cung liền đến nơi này
của nàng hay sao?
Hàn Vân Tịch vội vàng đi vào, "Thần thiếp tham kiến điện hạ."
Long Phi Dạ châm trà, cũng không ngước mắt lên, nhàn nhạt nói, "Đã
hoàn thành phương thuốc chưa?"