Cũng không ngoài dự đoán của nàng khi nhìn thấy sự kinh ngạc trong
mắt Nghi thái phi, càng không lạ gì ánh mắt ghen ghét của Mộ Dung Uyển
Như.
Người muốn nhìn nàng bị chê cười, sẽ luôn bị nàng mang chê cười trả
trở về!
"Nói như thế, ngươi đã chữa khỏi cho Thái tử?" Mộ Dung Uyển Như
gấp gáp chờ không nổi nên hỏi.
"Còn thiếu một vị dược nên cũng không phải là vấn đề lớn, chỉ là, vị
dược kia rất khó tìm, cần phải đến Dược Quỷ Cốc để mua." Hàn Vân Tịch
đúng sự thật trả lời.
Lời này vừa ra, Nghi thái phi thở dài nhẹ nhõm một hơi, bên môi Mộ
Dung Uyển Như gợi lên một mạt châm chọc, nói, "Ta từng nghe nói qua
Dược Quỷ Cốc, cốc chủ được mọi người gọi là dược quỷ đại nhân, là quái
nhân rất khó chơi, cũng không nể mặt bất luận kẻ nào, đi mua thuốc 10
người thì có 8-9 người là tay không mà về, thậm chí có người bán mạng trụ
ở nơi đó mới mua được dược."
Nghi thái phi nguyên bản còn khẩn trương, hiện tại khí định thần nhàn
(thong dong), "Như vậy nha, muốn chữa khỏi bệnh cho Thái tử vẫn thực là
phiền toái."
Hàn Vân Tịch rất đồng tình, liên tục gật đầu, "Đúng vậy đúng vậy, rất
phiền toái!"
Nhưng mà, rất nhanh, nàng đã chuyển chủ đề, nói, "Bất quá, hoàng
thượng đã phái Tần Vương điện hạ đi xin thuốc, theo ta thấy, việc này cũng
không khó khăn đi?"
Lời này vừa ra, Nghi thái phi cùng Mộ Dung Uyển Như đều ngẩn ra.