Trên mặt Mộ Dung Uyển Như ngụy trang rất hoàn hảo, nhưng tay lại
bán đứng nàng ta, Hàn Vân Tịch còn kéo tay nàng ta, tay nàng ta lại như bị
điện giật co lại.
Hàn Vân Tịch xem ở trong mắt, cười càng thêm sáng lạn, nhưng vẫn
đem tay nàng kéo xuống, "Uyển Như muội muội, ngươi nhanh chóng chọn
đi nha, đừng khách khí."
Mộ Dung Uyển Như chột dạ, miễn cưỡng ổn định lại, khách khí nói,
"Không được không được...... hoàng thượng, đồ do hoàng thượng ban
thưởng không thể tùy tiện tặng người. Tẩu tử, bây giờ cũng không còn sớm
nữa, ngươi đi nghỉ sớm đi, ta đi bồi mẫu phi."
Nàng dứt lời, không rảnh nhiều lời, cơ hồ là chạy trối chết.
Hàn Vân Tịch nhìn bóng dáng nàng, đáy mắt chôn xuống một hạt
giống cừu hận.
Có rất ít người biết nội tình nhiều như vậy, người có thể hoạch định rải
ra lời đồn này lại càng ít hơn, trừ bỏ vài vị trong cung kia, chính là vị trong
quý phủ này.
Nếu như hoàng hậu muốn để nàng trị liệu cho Thái tử, cũng không cần
phải xoắn trên diện rộng như thế, chỉ cẩn thổi gió bên gối là được, cho nên,
Mộ Dung Uyển Như là hiềm nghi lớn nhất.
Lại là nàng ta, lần này lại là nàng ta, bạch liên hoa, lần này ngươi hãy
tâm đắc đi thôi; lần sau, bổn vương phi nhất định phải bắt bằng được đuôi
cáo của ngươi!
Sau khi Nghi thái phi cùng Mộ Dung Uyển Như rời khỏi, Hàn Vân
Tịch xem như hoàn toàn giải quyết hết bất bình của mình, nhìn phần
thưởng lớn trước mắt, tươi cười hiện lên trong mắt.