lão tổ tông, cảm tạ vài lần mới bằng lòng rời đi.
"Chủ tử, đó là vàng a! Đủ để trả tiền công vài tháng cho bọn họ!" Tiểu
Trầm Hương thở phì phì.
"Tiểu Trầm Hương, ngươi biết nguyên tắc hạ độc hay sao?" Hàn Vân
Tịch chất vấn.
Tiểu Trầm Hương lắc lắc đầu, Hàn Vân Tịch cười nói, "Muốn hạ độc
triệt để, thì loại độc tràn đi khắp lục phủ ngũ tạng này là khó giải nhất. Đây
cũng là một đạo lý thu mua nhân tâm."
Tiểu Trầm Hương vẫn lắc lắc đầu, không hiểu, Hàn Vân Tịch bất đắc
dĩ, "Ngươi cảm thấy Mộ Dung Uyển Như có thể hào phóng như thế hay
sao?"
"Nàng cho dù có hào phóng như vậy, cũng không có tiền như chủ tử."
Tiểu Trầm Hương bĩu môi nói, hiện tại ở trong mắt nàng, chủ tử chính là
một phú bà.
"Chính là đạo lý này, cho nên, từ bây giờ trở về sau những người này
chỉ biết hướng về ta, sẽ không hướng về nàng ta." Hàn Vân Tịch cười nói.
Tài tụ nhân tán, tài tán nhân tụ*, Hàn Vân Tịch nghĩ sự tình một thỏi
vàng này của nàng, rất nhanh sẽ truyền khắp trong bọn hạ nhân Tần Vương
phủ, xem ai còn dám bất kính đối với nàng.
*Tài tụ nhân tán, tài tán nhân tụ (
财聚人散,财散人聚); Nghĩa: Khi
có tiền mà không cho đi thì không có người đến, nếu có thể đem tiền cho đi
thì người sẽ đến. {Người dịch: @EmilyTon}
Trời đã mông lung sáng sủa, Hàn Vân Tịch đã không còn buồn ngủ, vì
thế vừa đếm bạc cùng tiểu Trầm Hương, vừa cất vừa chứa, thật tương ứng
với câu nói kia, đếm tiền đếm đến rút gân tay.