Trong khi hắn nói, từ trong tay áo lấy ra một chuỗi chìa khóa, xuyên
qua song sắt, đưa tới trước mặt Hàn Vân Tịch.
Hàn Vân Tịch hơi giật mình, nàng nhận ra chìa khoá này, đây là chìa
khoá nhà kho, là tượng trưng cho gia chủ, nhà kho, không chỉ có cất giữ gia
sản Hàn gia, mà có hai vật quan trọng nhất, giống như dược liệu trân quý
của Hàn gia, một vật đó là
《Hàn Thị Y Điểm》.
Mỗi một thế gia y học đều sẽ có một bộ y điển của chính mình, ghi lại
các bí phương (đơn thuốc bí mật), bí tịch điển tịch (hồ sơ lịch sử), được
truyền qua nhiều thế hệ, chỉ truyền cho gia chủ là người thừa kế gia tộc, mà
《Hàn Thị Y Điểm》 đúng là bảo vật của gia tộc Hàn gia.
Sở hữu mấy thứ này, tương đương với sở hữu toàn bộ Hàn gia, tuy
rằng bởi vì Hàn Tòng An bị bỏ tù, thanh danh Hàn gia sớm đã rơi vào hỗn
loạn, nhưng nền tảng của Hàn gia vẫn còn đây, không nói đến mặt khác, chỉ
cần y thuật ghi lại trên
《Hàn Thị Y Điểm》, cũng đủ để một thế hệ danh y
đạt tới thành tựu mới.
Nhìn chìa khoá trước mắt, Hàn Vân Tịch vẫn không nhúc nhích, Hàn
Tòng An là tính toán đem chìa khóa nhà kho giao cho nàng hay sao?
Đó là không có khả năng đi, không nói đến nàng không phải là huyết
mạch Hàn gia, mà là, nàng là nữ nhi đã gả, cũng không có tư cách kế thừa
vị trí gia chủ Hàn gia.
Hàn Tòng An đang tính đến điều kiện gì?
Hàn Vân Tịch lui một bước, rời xa chìa khoá kia, lạnh lùng chất vấn,
"Ngươi có ý tứ gì?"
"Đáp ứng ta, dùng hết khả năng của ngươi, nâng đỡ gia chủ mới, trọng
chấn Hàn gia, hết thảy đều lấy Hàn gia làm trọng." Hàn Tòng An nói từng
câu từng chữ, hai tròng mắt đỏ ngầu, ánh lên sự bất mãn mà kiên định.