Thấy thế, Hàn Ngọc Kỳ cười ha hả, "Ha ha ha, sợ hãi muốn chết đi,
không phải là bị người Đại Lý Tự đuổi ra chứ?"
Ai ngờ, tiếng nói vừa dứt, bên ngoài đã truyền đến thông báo kinh
hoảng của gã sai vặt, "Đại thiếu gia, Đại Lý Tự khanh Âu Dương đại nhân
đích thân tới, nói muốn gặp ngươi!"
Đại Lý Tự khanh Âu Dương đại nhân tự mình tới đây?
Vốn còn tưởng rằng Đại Lý Tự khanh sẽ phái người lại đây, không
nghĩ tới là tự mình tới. Hàn Ngọc Kỳ mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng
tự mãn càng nhiều hơn, dù nói thế nào thì Âu Dương đại nhân cũng là do
ông ngoại hắn tiến cử lên, đương nhiên phải nể mặt mũi ông ngoại.
Cũng tốt, Đại Lý Tự khanh tự thân xuất mã tới giáo huấn Hàn Vân
Tịch, xem nha đầu Hàn Vân Tịch không biết trời cao đất dày sau này còn
dám mang danh Vương phi tới Hàn gia ra vẻ ta đây nữa không!
Hắn hướng về phía Hàn Vân Tịch cười châm chọc, đều đã quên chính
mình một thân chật vật, bước ra khỏi viện tử muốn đi nghênh đón.
Lúc này, Âu Dương đại nhân vừa lúc lại đây, thần sắc hắn hoảng loạn,
bước chân vội vàng. Hắn cùng Lại bộ thượng thư chỉ là bằng hữu già nhiều
năm, tất nhiên là nghe nói qua tính tình cháu ngoại này của hắn ta.
Hắn thật sự sợ đến chậm một bước, khiến Tần Vương phi bị ủy khuất
gì, hắn phải ăn không hết gói đem đi.
Phải biết rằng, một chuyện lần trước của Đại Lý Tự khanh tuy rằng là
do Lại bộ xử trí, nhưng, nguyên nhân chân chính đúng là do đắc tội Tần
Vương phi, chọc giận Tần Vương điện hạ nha!
Chuyện này tuy rằng không công khai, Lại bộ thượng thư cùng hắn
đều hiểu rõ trong lòng, Tần Vương phi tuyệt đối không dễ chọc.