"Sau này tỷ tỷ đều sẽ bảo hộ ngươi, không cần sợ hãi, không có việc
gì."
......Editor: Emily Ton....
Nhẫn nại như thế, dần dần trái tim Hàn Vân Dật ấm áp lên, mà dần
dần, bóng dáng Hàn Vân Tịch trong mắt hắn càng ngày càng mơ hồ, Hàn
Vân Tịch biết, đứa nhỏ này đã không chịu đựng nổi nữa, cũng dần dần
nguyện ý từ bỏ căng cứng.
"Ngoan, không sợ, tỷ tỷ biết ngươi kiên cường nhất." Nàng nhẹ nhàng
vuốt ve đầu tóc mềm mại của hắn, dụng tâm giống như đang âu yếm hài tử
của mình.
"Vân Dật, tỷ tỷ biết, ngươi là nam tử hán dũng cảm, ngươi sẽ không
khóc, ngươi chưa bao giờ khóc, đúng không?"
"Vân Dật, mệt mỏi thì hãy ngủ đi, không có việc gì, tỷ tỷ ở đây, sẽ vẫn
luôn ở đây."
.........
Giọng nói của Hàn Vân Tịch càng ngày càng mềm mại, càng ngày
càng nhỏ, mà mắt Hàn Vân Dật cũng dần dần khép lại, cuối cùng hắn thả
lỏng, cuối cùng là kiệt sức ngủ thiếp đi.
Khi mắt hắn hoàn toàn khép lại, thời điểm khớp hàm cắn chặt cũng
buông ra, một hàng nước mắt cuối cùng cũng chậm rãi chảy xuống từ khóe
mắt hắn......
Tuy rằng cũng không thật lòng nhận giao đãi của Hàn Tòng An,
nhưng, lúc này trái tim Hàn Vân Tịch cũng cảm thấy đau, nàng lẩm bẩm
thấp giọng, "Dật Nhi, tỷ không lừa ngươi, tỷ đã đáp ứng cha ngươi rồi, nhất
định sẽ bảo hộ ngươi."