Nhược Tuyết. Trong ngày đại hôn, không ít người Hàn gia từng gặp qua mỹ
mạo của Hàn Vân Tịch, đám hạ nhân đã sớm nghị luận thật lâu, Hàn Nhược
Tuyết chưa từng thấy qua, cho nên trước sau vẫn không tin.
Nhưng hiện giờ nhìn thấy người thật, ngay chính nàng cũng đều không
thể không thừa nhận.
"Bên ngoài truyền rằng nàng có thể giải độc, cứu thiếu tướng quân,
theo ta thấy có thể là sự thật." Lý thị nhàn nhạt nói, đáy mắt có chút bóng
ma.
Nếu không phải như thế, Đại Lý Tự khanh Âu Dương đại nhân vì sao
lại kiêng kị nàng như thế, nàng lại dựa vào cái gì mà dám mang thân phận
Vương phi quay về nhà mẹ đẻ kiêu ngạo đây?
Lời này vừa ra, sắc mặt của Hàn Nhược Tuyết cũng phức tạp hẳn lên,
chỉ là rất nhanh liền khôi phục, cười nói, "Mẫu thân, ngươi nói nàng trở về,
không phải là tới giành đồ trong nhà kho chứ?"
Lý thị hừ lạnh, "Nữ nhi đã gả ra ngoài, liền tính nàng là hoàng hậu
cũng không có tư cách này."
Tuy rằng Lý thị sinh đã sinh hạ nữ nhi, nhưng cũng không thiếu tâm tư
bồi dưỡng, luận về y thuật, chân chính đánh giá, một thế hệ người Hàn gia
có thể xem như nhân tài kiệt xuất.
Nàng vẫn luôn tìm kiếm tuyển chọn người tốt cho nữ nhi của mình,
tính toán chiêu hiền ở rể, kể từ đó, Hàn Nhược Tuyết sẽ có tư cách kế thừa
vị trí gia chủ.
"Chìa khoá nhà kho như thế nào lại ở trên tay nàng? Ta nghĩ chắc chắn
là nàng đã cướp lấy từ trong tay phụ thân, ngay cả nàng cũng có tâm tư
này!" Hàn Nhược Tuyết oán hận nói.