Đáy mắt Lý thị lập loè ánh sáng phức tạp, nàng nhìn Hàn Vân Tịch
hồi lâu, mới nói, "Tuyết Nhi, đã rất lâu rồi ngươi không đi bái phỏng Mục
đại tiểu thư đúng không?"
Hàn Nhược Tuyết gật gật đầu, quan hệ giữa Hàn Nhược Tuyết cùng
Mục Lưu Nguyệt, tuy rằng không thân mật như Mục Lưu Nguyệt cùng
Trường Bình công chúa, như những người bạn thân nhất, nhưng cũng coi
như so là tỷ muội tốt, Hàn Nhược Tuyết luôn đưa đưa một ít ngoạn ý nhỏ
hiếm lạ cho Mục Lưu Nguyệt, mỗi lần đều khiến Mục Lưu Nguyệt chơi
thật sự vui vẻ.
Đương nhiên, tất cả đều là Lý thị chỉ giáo nàng, Lý thị nói trèo lên
Mục Lưu Nguyệt chẳng khác nào trèo lên Trường Bình công chúa, có
Trường Bình công chúa làm hậu thuẫn, so với Lại bộ thượng thư của Từ thị
còn mạnh hơn nhiều.
Từ sau khi Hàn Vân Tịch gả vào Tần Vương phủ, Hàn Nhược Tuyết
đều không dám đi tìm Mục Lưu Nguyệt, sợ Mục Lưu Nguyệt một khi phát
giận, liên lụy đến trên người chính mình, rốt cuộc nàng cũng coi như là
muội muội của Hàn Vân Tịch.
"Sự tình Đại tướng quân phủ, còn có một chuyện quái bệnh của Thái
tử, ta nghĩ ngươi vẫn nên đi thăm dò lời nói của Mục Lưu Nguyệt." Lý thị
nhàn nhạt nói.
"Ta sẽ tận lực." Hàn Nhược Tuyết nghiêm túc trả lời, thấy mẫu thân
phải đi, vội vàng ngăn lại, "Mẫu thân, chẳng lẽ cứ buông tha nàng như thế,
tính đem chìa khoá của cha cho nàng, điều này cũng không hợp lý nha,
nàng rốt cuộc là nữ nhi đã gả ra ngoài, chúng ta nên lấy lại nha."
Lý thị dừng bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn từ tay Hàn Nhược Tuyết
đang túm chặt nàng chậm rãi di chuyển lên, dừng ở trên mặt Hàn Nhược
Tuyết.