VÂN TỊCH TRUYỆN - Trang 725

Thấy thế, Hàn Nhược Tuyết mới hậm hực buông tay, biết mẫu thân tức

giận.

"Từ phu nhân còn chưa nóng nảy, ngươi gấp cái gì? Muốn kích động,

cũng không nên là chúng ta kích động." Giọng điệu của Lý thị vừa lạnh lại
vừa nghiêm khắc.

Từ nhỏ đến lớn, mẫu thân đều lạnh băng như thế, Hàn Nhược Tuyết đã

thành thói quen, nàng cúi đầu, "Vâng, nữ nhi minh bạch."

Hậu thuẫn của Từ phu nhân rất mạnh, hơn nữa lần này Hàn Vân Tịch

đã vì Hàn Vân Dật, đánh Hàn Ngọc Kỳ thành ra như vậy, dựa theo tính tình
của Từ phu nhân, có thể tha cho Thất di nương, có thể không cùng tìm cách
chống lại Hàn Vân Tịch hay sao?

Nếu nói Thất di nương Hách Liên Tuý Hương là ẩn nhẫn, như vậy Lý

thị chính là một người thấp điệu nhất (đè nén dục vọng), nàng vĩnh viễn
đều luôn thanh tỉnh nhàn nhã đứng xem người làm trò, ngồi chờ ngư ông
đắc lợi.

Hai mẹ con Lý thị lặng yên không một tiếng động rời đi, Hàn Vân

Tịch đã đem Thất di nương đi đến trong phòng, Dật Nhi vẫn còn hôn mê,
Hàn Vân Tịch sờ sờ trán hắn, xác định không bởi vì miệng vết thương
nhiễm trùng mà phát sốt, lúc này mới yên tâm.

"Tần Vương phi, hôm nay...... hôm nay nếu không có ngươi, ta cũng

không biết......"

Thất di nương nhìn nhìn nhi tử an tĩnh trên giường, lại nhìn nhìn Hàn

Vân Tịch, nghẹn ngào đến độ nói không nên lời.

Hàn Vân Tịch nhìn Thất di nương, trong lòng bất đắc dĩ, một mẫu thân

gầy yếu ẩn nhẫn như thế, làm thế nào bảo hộ được Dật Nhi nha, sợ là muốn
đứa nhỏ này tới bảo hộ mẫu thân đi.