Nàng đang cùng bằng hữu ở trong một quán trà nổi danh nhất vùng
ngoại ô đế đô, Thiên Hương Trà Viên. Nàng đương nhiên quan tâm đến tiến
triển của cuộc điều tra, đáng tiếc phụ thân cùng ca ca đều không nói.
Nhưng là, nàng nhìn thấy bộ dáng phụ thân cả ngày mặt ủ mày ê, cũng đại
khái đoán ra được điều tra không có tiến triển gì.
Đã 10 ngày qua đi, chỉ còn lại 18 ngày, xem tình huống trước mắt,
Hàn Vân Tịch chính là dữ nhiều lành ít nha!
Hơn nữa, cho dù có tiến triển mới trong 18 ngày tới, nàng cũng không
sợ, dù sao phụ thân cùng ca ca đều đang hỗ trợ tra án, nàng không tin ngay
cả phụ thân cùng ca ca sẽ mặc kệ sống chết của nàng.
Dù nói như thế nào, cũng sẽ có biện pháp kéo dài hơn một tháng.
Lần này, nàng không chỉ muốn Hàn Vân Tịch tự ăn ác quả*, mà còn
phải dùng một đạo lý thật tàn nhẫn nói cho Hàn Vân Tịch: uổng cho cái
danh vị trống rỗng Tần Vương phi, còn không bằng kẻ có nền tảng gia đình
tốt! Nàng có thể gả vào Tần Vương phủ cũng không có gì để cao ngạo!
*Tự thực ác quả (
自食恶果: zhishi eguo): tự ăn ác quả, nghĩa là chịu
đựng những hậu quả của hành động do mình gây ra. (eat her own bitter
fruit: meaning to suffer the consequences of one's own actions, to stew in
one's own juice @EmilyTon)
Nghĩ đến điều này, Mục Lưu Nguyệt cười ha hả.
Lúc này, Hàn Nhược Tuyết đang tự mình mang một ấm trà đi tới, thấy
thế, cười nói, "Đại tiểu thư của ta, đang nghĩ đến sự tình gì, khiến ngươi vui
vẻ như vậy, nói ra để muội muội ta cũng vui cùng đi."
Nàng nói, đem ấm trà đặt ở bên cạnh bàn, ngồi bắt chéo chân, đôi tay
chống cằm, dùng tư thái ngồi chờ Mục Lưu Nguyệt nói.