muốn đỡ.
Nhưng mà, Hàn Vân Tịch lại bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt cũng lập
tức biến đổi, cười nói, "Ta đây xem ra Dật Nhi cũng không phải cố ý đụng
vào ngươi đi, nhị di nương?"
Từ phu nhân sửng sốt, rốt cuộc cũng hiểu ra dụng ý của Hàn Vân
Tịch, lại nghe ba chữ "Nhị di nương", ánh mắt trở nên lạnh lùng, khuôn mặt
tinh xảo trở nên dữ tợn.
"Đúng vậy nha, sao có thể là cố ý. Hạ nhân không hiểu chuyện, chúng
ta là chủ tử tự nhiên sẽ không so đo." Từ phu nhân miễn cưỡng cười nói.
Không thể không nói, Từ phu nhân nói chuyện vẫn rất lợi hại, lời này
vừa ra, Hàn Vân Tịch nếu như lại so đo, chẳng phải sẽ biến thành "hạ nhân"
không hiểu chuyện trong miệng nàng sao.
Hàn Vân Tịch cũng không phải ăn no không có việc gì nên đi tìm lỗi,
chẳng qua là vì muốn cứu Tiểu Dật Nhi, nên vừa nghe Từ phu nhân nói như
thế, tự nhiên cũng bỏ qua sự tình vừa rồi.
Ánh mắt nàng liếc nhìn về phía Hàn Vân Dật đang tránh ở một bên,
nhàn nhạt cười nói, "Nhị di nương là tới tìm Thất di nương đi?"
"Ta đặc biệt qua đây muốn nhìn thương thế của Thất thiếu gia một cái,
thấy hắn tung tăng nhảy nhót, hẳn là không có việc gì đi? Ta cũng không
cần phải lo lắng." Từ phu nhân lười biếng nói, nụ cười bên môi kèm theo
một tia châm chọc.
"May mắn được cứu trị đúng lúc, nếu không, ai biết sẽ bị thương
thành dạng gì đâu, không chừng mười ngày nửa tháng đều không xuống
giường được." Hàn Vân Tịch cũng không khách khí.