Mười ngày nửa tháng không xuống giường được chính là Hàn Ngọc
Kỳ được không, Từ phu nhân lại bị thua thêm một vòng, nhất thời lửa giận
công tâm, thật sự nhịn không được, lạnh lùng nhắc nhở, "Vân Tịch nha, từ
khi ta gả vào Hàn gia, chính cha ngươi đều luôn gọi ta là phu nhân, Hàn gia
không có nhị di nương, chỉ có Từ phu nhân."
"Phải vậy không? Sao ta lại không biết việc này, thái hậu nương
nương dường như cũng không biết......"
Hàn Vân Tịch còn chưa nói xong, Từ phu nhân đã nghe ra ý vị uy
hiếp, nàng lập tức biện giải, "Vân Tịch, ta nghĩ ngươi đã hiểu lầm, ta kính
trọng đại tỷ còn không kịp, như thế nào lại mơ ước vị trí chính thê đây? Ta
có tài đức gì nha, cũng không dám so sánh cùng đại tỷ. Bất quá chỉ là xưng
hô, cha ngươi lúc trước cũng rất thương yêu ta, nên gọi là phu nhân, 'phu
nhân' này cũng không bằng 'phu nhân' kia, dù sao đây là ý tứ của cha
ngươi, chúng ta cũng không tiện sửa lại, không phải sao?"
Hàn Vân Tịch cười cười, thầm nghĩ, Từ thị a Từ thị, ngươi ít nhất còn
biết sợ hãi.
"Ai nha, bất quá chỉ là xưng hô mà thôi, bổn Vương phi quen thói gọi
ngươi là nhị di nương, thân thiết hơn."
"Vân Tịch, kỳ thật việc này......"
Từ phu nhân còn chưa nói xong, Hàn Vân Tịch đã ngắt lời, học giọng
điệu lạnh lùng của Từ phu nhân, nói, "Nhị di nương nha, từ sau khi ta gả
vào Tần Vương phủ, chính cha ta đều luôn gọi ta là Tần Vương phi, nơi
này không có Vân Tịch, chỉ có Vương Phi nương nương."
Đây là......