Chắc là vừa rồi hắn mới biết được Từ phu nhân muốn bàn về sự tình
chìa khoá nhà kho, nếu không lúc trước đã sớm lao tới từ Lạc U Cư.
Lúc trước bị Hàn Ngọc Kỳ mắng khó nghe như vậy, Hàn Vân Tịch đã
không so đo, không nghĩ tới hắn cư nhiên còn tìm đến nơi đây.
Hàn Vân Tịch không có nhẫn nại tốt như vậy, lạnh lùng nói, "Chìa
khoá nhà kho ở trên tay bổn Vương phi, ngươi thì thầm gì vậy?"
Lời này vừa ra, Hàn Ngọc Kỳ càng thêm kích động, đột nhiên muốn
nhanh chóng tiến lên, ai biết dưới chân không cẩn thận một cái, cả người
ngã về phía trước như chó ăn phân (nguyên văn:
身子前倾正正给摔了个
狗吃屎), "Bịch" một tiếng đặc biệt nặng nề.
"Ai u!"
Đại thiếu gia kêu lên đau đớn, không thể ngẩng đầu lên.
Thấy thế, mọi người đều ngốc lăng, đầu tiên là tiểu Dật Nhi cười ha
hả, ngay sau đó Hàn Vân Tịch cũng vui vẻ, "Ha ha, đại thiếu gia trên mặt
đất không có phân đâu, ngươi nằm lên đó làm gì?"
"Nhi tử!" Từ phu nhân hô to một tiếng, vội vàng tiến lên, "Nhi tử,
ngươi không sao chứ!"
Từ phu nhân cố hết sức dìu hắn, thật vất vả mới khiến Hàn Ngọc Kỳ
ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên trán hắn, hai má, còn có chóp mũi tất cả đều
trầy da, đỏ một mảnh, nói có bao nhiêu buồn cười liền có bấy nhiêu buồn
cười.
Thấy thế, tất cả mọi người lập tức cười vang một mảnh, ngay cả Thất
di nương rất cẩn thận đều nhịn không được cũng bật cười.