Từ phu nhân tức giận đến nỗi sắc mặt đều tím. Hàn Ngọc Kỳ ăn nói
vụng về, làm sao có thể phản bác được. Vì thế tức giận xông lên, lập tức
rống to, "Tần Vương phi, đừng nói nhảm nữa, hiện tại hãy giao chìa khoá
nhà kho ra đây! Đó là vật của Hàn gia, ngươi đã là người xuất giá, không
có quan hệ cùng ngươi! Lập tức giao ra đây!"
Chung quy, tất cả vẫn đều hướng về phía chìa khoá nhà kho.
Hàn Vân Tịch khí định thần nhàn, nâng cao cằm, "Không mang!"
"Ngươi!" Hàn Ngọc Kỳ nắm chặt nắm tay, cắn răng thấp giọng, "Tiện
nhân, tìm đánh!"
Từ phu nhân sớm đã muốn động thủ, chỉ là, nàng đã từng trải qua
không ít mưa gió nên chung quy vẫn có sự bình tĩnh. Nàng đè tay Hàn
Ngọc Kỳ lại, thấp giọng, "Đã bị ăn mệt một lần rồi còn chưa đủ a? Xúc
động làm gì? Hãy xem lão nương thu thập nàng như thế nào!"
Vừa nhắc tới 50 đại bản kia, trong lòng Hàn Ngọc Kỳ vẫn còn sợ hãi.
Hắn chỉ có thể tạm thời cắn chặt mà nhịn! Dù sao chờ đến lúc chìa
khoá nhà kho tới tay, hắn sẽ chậm rãi tra tấn Hàn Vân Tịch. Nàng yêu
thương Hàn Vân Dật đúng không, đến lúc đó hắn nhất định sẽ "hầu hạ" tiểu
tử thúi kia thật tốt!
Từ phu nhân hít sâu một hơi, đỡ nhi tử đi qua, Hàn Ngọc Kỳ không
thể ngồi, chỉ có thể đứng ở một bên.
Thấy thế, Lý thị lúc này mới lên tiếng, "Người tới, còn không tới đỡ
đại thiếu gia!"
Hai gã sai vặt vội vàng chạy tới, trái phải đỡ Hàn Ngọc Kỳ, lúc này,
Từ phu nhân mới yên tâm, một lần nữa ngồi xuống.