Vân Tịch cảm thấy vốn từ nghèo nàn nên chụp mông ngựa*. Nàng từ trước
đến nay không phải là người sẽ nói loại lời nói này, nhưng vì Dật Nhi, nàng
có thể.
*Vỗ mông ngựa (
拍起马屁): nịnh hót, tâng bốc. (patting the horse's
behind)
Long Phi Dạ không nghĩ tới Hàn Vân Tịch sẽ nói ra loại lời nói này, từ
tâm hắn? Nữ nhân này vuốt mông ngựa chụp đến đầu ngựa rồi đi?
"Đúng vậy sao?" Long Phi Dạ cười lạnh hỏi lại.
"Đúng vậy......" Hàn Vân Tịch hơi chột dạ với chính mình.
Ai ngờ, Long Phi Dạ lại vui vẻ đáp ứng, "Được, bổn vương có thể đáp
ứng ngươi!"
Hàn Vân Tịch rất là bất ngờ, gia hỏa này cứ như vậy mà đáp ứng rồi
sao? Đơn giản như thế? Nàng còn tưởng rằng hắn sẽ lại gây khó dễ cho
nàng một phen?
Hôm nay gia hỏa này đã xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ là bởi vì
thẩm vấn có kết quả, tâm tình rất tốt?
"Thật sự?" Hàn Vân Tịch phải xác định lại.
Long Phi Dạ đứng lên, hỏi ngược lại, "Ngươi đây là đang nghi ngờ lời
của bổn vương sao?"
Hàn Vân Tịch lập tức lắc đầu, nơi nào còn dám nhiều lời vô nghĩa,
"Đa tạ Tần Vương điện hạ!"
"Hiện tại có thể đi rồi sao?" Long Phi Dạ lại hỏi.