Tốc độ của Long Phi Dạ đặc biệt nhanh, nhanh đến nỗi Hàn Vân Tịch
không thể nhìn rõ hết thảy mọi thứ xung quanh, chỉ cảm thấy nhà cửa hai
bên giống như từng luồng hắc ảnh xẹt qua bên cạnh.
Vào thời điểm này, gió còn rất lạnh, cùng với tốc độ phi nhanh của
Long Phi Dạ, Hàn Vân Tịch chỉ cảm thấy gió gào thét trên đầu, chà xát ở
trên mặt đặc biệt đau.
Không có lựa chọn nào khác, nàng chỉ có thể chôn mặt vào sau lưng
Long Phi Dạ, để hắn thay nàng chắn gió.
Nàng lấy đầu để ở phía sau cổ hắn, Long Phi Dạ đang chuyên tâm bay
nhanh liền cảm giác được sau cổ đột nhiên bị đụng một chút, đặc biệt
không thoải mái, nhưng hắn chỉ nhíu mày và giữ im lặng......