Hàn Vân Tịch lập tức gật đầu, vội vàng xoay người để đi, quên mất
chính mình đang có thương tích ở chân, đột nhiên dẫm một chân......
"A!"
Nàng đau kêu lên một tiếng, khuôn mặt nhỏ trở nên rối rắm, đau nha!
Chỉ cảm thấy cảm giác đau đớn từ dưới chân nổi lên từng vòng, đau
đến nỗi da đầu nàng đều tê dại.
Long Phi Dạ liếc mắt nhìn xuống một cái, cũng không nhìn đến chân
nàng, hắn cũng không hỏi nhiều, vẫn giống như lúc trước, hơi cúi người
xuống trước mặt nàng.
Thân thể gia hỏa này tuy gầy nhưng to lớn rắn chắc, dáng người thon
dài đĩnh bạt cho dù là hơi ngồi cúi xuống, đều cho có một loại cảm giác cao
ngạo, tôn quý mà thần bí.
Hàn Vân Tịch đột nhiên có loại cảm giác an toàn nói không nên lời,
đang cẩn thận muốn leo lên, ai ngờ, Long Phi Dạ lại lạnh lùng nói, "Trời
sắp sáng, nhanh lên."
Không thể nghi ngờ, thúc giục lạnh băng này đã đánh mất cảm giác an
toàn kia của Hàn Vân Tịch, bên môi nàng nổi lên một nụ cười lạnh, tùy tiện
leo lên, nắm chặt trên vai Long Phi Dạ, mặc kệ hắn có đau hay không!
Cảm giác an toàn?
Đúng là chê cười, gia hỏa này không đem bán nàng, nàng nên cười
trộm.
.......Edit & Dịch: Emily Ton.....
Thời điểm khi rời khỏi Cô Uyển, sắc trời xám xịt đã bắt đầu sáng lên,
chỉ qua nửa canh giờ nữa sẽ là bình minh.