Với một tiếng thở dài nhẹ nhõm, trái tim Hàn Vân Tịch cuối cùng
cũng được thả xuống, "Đều không có, thật tốt quá."
Nàng vỗ nhẹ Lý Minh Nguyệt bên dưới tấm chăn, cười nói, "Tam di
nương, mạo phạm."
Dứt lời, thật cẩn thận thay Lý Minh Nguyệt dịch lại chăn, buông
buông rèm, lúc này mới rời đi.
Nhưng mà, vừa nghe thấy tiếng đóng cửa, Lý Minh Nguyệt lập tức mở
bừng mắt, vẻ mặt âm trầm khiến người sợ hãi, "Thật tốt quá? Ha ha, Hàn
Vân Tịch, ta nhất định sẽ để ngươi biết cái gì gọi là chân chính tốt!"
.......Edit & Dịch: Emily Ton.......
Hàn Vân Tịch vừa ra khỏi cửa, Long Phi Dạ nhìn thấy biểu tình của
nàng, cũng đoán được đại khái, nhưng, hắn vẫn hỏi, "Như thế nào?"
"Đều không có gì, điện hạ, ta nghĩ chắc là chúng ta hiểu lầm." Hàn
Vân Tịch cười nói, tâm tình rất tốt.
"Tra không được tàn tích khác, cũng không thể hoàn toàn chứng minh
không có hiềm nghi." Giọng nói của Long Phi Dạ âm trầm thêm vài phần,
hắn rất không vừa lòng.
"Ba vị Xà Độc trong căn nhà gỗ kia là loại thường thấy nhất, xuất hiện
ở chỗ này cũng chẳng có gì lạ." Hàn Vân Tịch lập tức biện giải, ngay sau
đó lại nói, "Đương nhiên, điện hạ nếu còn nghi ngờ, có thể đi hỏi Tam di
nương một câu, có cất giữ Xà Độc hay không, lý do là gì!"
Thời điểm lúc trước tới uống trà, Hàn Vân Tịch từng nghĩ trực tiếp đi
hỏi Tam di nương, nhưng, suy xét đến khả năng sẽ rút dây động rừng, cho
nên nàng mới quyết định tới kiểm tra trước một phen.