Hiểu lầm Long Phi Dạ đêm qua ngủ lại nơi này sao?
Hiển nhiên, Long Phi Dạ vừa nghe cũng đã hiểu ý tứ trong lời này,
hắn ho nhẹ vài tiếng, cúi đầu uống trà, cư nhiên không nói chuyện.
"Điện hạ, nương nương chờ một lúc, nô tỳ sẽ đi chuẩn bị đồ ăn sáng."
Triệu ma ma vội vàng nói, đang nói đã muốn rời đi.
Nhưng mà, lúc này Long Phi Dạ lại mở miệng, "Không cần, bổn
vương còn có việc."
"Điện hạ dù vội, cũng nên dùng đồ ăn sáng, đừng bỏ đói bụng mình."
Triệu ma ma khuyên nhủ.
Long Phi Dạ đứng dậy, cũng không để ý nhiều tới Triệu ma ma, đối
Hàn Vân Tịch nói, "Sự kiện kia ngươi đừng rút dây động rừng, bổn vương
sẽ có an bài, minh bạch sao?"
"Kỳ thật......" Kỳ thật Hàn Vân Tịch dọc theo đường đi đã cố gắng tìm
hết cách khuyên bảo, nhưng Long Phi Dạ lại vẫn muốn tra.
"Ngươi, làm đến đây thôi." Giọng Long Phi Dạ âm trầm. Dọc theo
đường đi cõng nữ nhân này trở về, nghe nàng ồn ào ở bên tai, hắn cơ bản là
đã dùng hết nhẫn nại.
Hàn Vân Tịch bĩu môi, chỉ có thể trầm mặc.
Long Phi Dạ tựa hồ sợ nàng xằng bậy, lại nhìn nàng một cái với ý vị
sâu sắc, mới xoay người rời đi.
Người vừa đi, Hàn Vân Tịch lập tức đảo mắt. Mặc dù không tiếp thu
được quyết định của Long Phi Dạ, nhưng, theo lý trí mà nói, nàng vẫn
muốn đồng ý truy tra thêm. Xét cho cùng, nội gian ẩn nấp sâu đến nỗi chỉ
cần có một chút hiềm nghi đều không thể buông tha.