Hiện giờ, cái gì cũng chưa kiểm tra ra, vậy cũng không có gì phải băn
khoăn.
Long Phi Dạ đang muốn mở miệng, lúc này cách đó không xa truyền
đến tiếng nước chảy, giống như hạ nhân đã rời giường.
"Đi!"
Long Phi Dạ không nói hai lời, lập tức ôm lấy Hàn Vân Tịch nhảy lên
nóc nhà, một lát mà thôi, bóng người liền biến mất ở trong sắc trời tối tăm,
vô thanh vô tức.
Thời điểm khi Long Phi Dạ cùng Hàn Vân Tịch trở lại Phù Dung Viện
của Tần Vương phủ, ánh mặt trời đã ló dạng.
Long Phi Dạ tuy rằng dọc theo đường đi đều không hài lòng, nhưng
vẫn luôn nhớ kỹ về vết thương trên chân Hàn Vân Tịch. Hắn đem Hàn Vân
Tịch đưa đến Vân Nhàn Các, đặt ở trong phòng khách, để nàng ngồi ở trên
bàn.
Đúng lúc này, Triệu ma ma đang mang nước lại đây, thấy tình cảnh
này, theo bản năng lui ra sau hai bước. Nhưng, chần chờ một lát, bà vẫn
cười đi đến, khom người hành lễ, "Nô tỳ vấn an điện hạ cùng nương nương
mạnh khỏe."
Long Phi Dạ gật gật đầu, ý bảo bà bình thân.
Triệu ma ma đứng dậy, vội vàng pha hai ly trà đưa đến, khóe mắt liếc
về phía trên gác mái, cười nói, "Điện hạ cùng nương nương thức dậy thật
sớm."
Lời này vừa ra, trà ở trong miệng Hàn Vân Tịch suýt nữa phun ra
ngoài, lời này của Triệu ma ma là có ý tứ gì đây?