Hàn gia Hàn gia...... Ài, nàng cũng không biết vận mệnh Hàn gia sẽ
như thế nào nha!
"Vương Phi nương nương, ngươi vì sao không lưu điện hạ lại dùng
bữa?" Triệu ma ma hỏi.
Hàn Vân Tịch lúc này mới bình thường trở lại, không chút suy nghĩ trả
lời, "Vì cái gì mà lưu hắn lại?"
Ách......
Triệu ma ma đột nhiên nghẹn lời, không biết chuyện là như thế nào.
"Không...... Không vì cái gì, nô tỳ lập tức đi chuẩn bị đồ ăn sáng."
Triệu ma ma nói, vội vàng lui ra, trong lòng nàng cảm khái, tâm tư hai chủ
tử quá khó cân nhắc!
Nhìn bóng dáng Triệu ma ma, bụng Hàn Vân Tịch đột nhiên kêu lên
lộc cộc. Đói bụng nếu không nhắc tới thì thôi, vừa nhắc bụng lập tức liền
đói, lần nào cũng đúng.
Hàn Vân Tịch hồ nghi, thật cẩn thận nhảy xuống từ trên bàn, chân vừa
chạm đất, lúc này mới nhớ tới giày của mình còn lưu tại Cô Uyển.
Nàng khập khiễng nâng người lên ngồi lại, lười biếng nằm xuống, thở
dài nhẹ nhõm một hơi.
Đêm qua một đêm, tựa hồ đã làm rất nhiều chuyện, nhưng, lại cảm
thấy thời gian trôi qua đặc biệt mau, không thể không nói, hiện tại nàng còn
chưa hồi phục lại được các giác quan của mình.
Cũng không biết tên kia có đói bụng không, sáng sớm, có sự tình gì
phải vội đây? Là đi bảo hộ mấy người trên bản danh sách đêm qua sao?
Trong ấn tượng, bản danh sách đêm qua còn khá nhiều người vẫn còn sống.