Dù vội, ăn cơm cũng không mất bao nhiêu thời gian đi, đáy mắt Hàn
Vân Tịch hiện lên một cảm giác mất mát mà chính mình cũng chưa phát
hiện, bĩu môi, lười nghĩ đến tên kia.
Đứng đầu nội gian Bắc Lịch quốc rốt cuộc là người nào, có thể là
người bọn họ biết hay không, ẩn núp ngay ở bên cạnh bọn họ?
Hàn Vân Tịch cân nhắc cân nhắc, bất tri bất giác đã ngủ rồi.
........Edit & Dịch: Emily Ton......
Triệu ma ma đưa đồ ăn sáng tới, vừa thấy bộ dáng mệt mỏi của nàng
cũng không dám quấy rầy, vì thế, Hàn Vân Tịch một ngủ liền trực tiếp ngủ
tới trưa hôm sau, mãi đến khi Mục Thanh Võ tới cửa cầu kiến.
Hiệu suất làm việc của Mục Thanh Võ vẫn là không tồi. Mấy ngày
qua, đã chuẩn bị một bản báo cáo chi tiết tỉ mỉ về công việc điều tra, ghi lại
kỹ càng tỉ mỉ những người đã thường xuyên lui tới và những sự tình của
bọn họ trong vòng 3 năm qua.
Hàn Vân Tịch ngủ một giấc, máu cả người đều thanh tỉnh, nàng lặng
im nhìn bản báo cáo điều tra, mỗi một tin tức đều không hề bỏ qua. Trên
mặt bản báo cáo ghi lại không ít nhân vật. Có năm người là bạn tốt của
Mục Thanh Võ, bốn người là đường huynh Mục Thanh Võ, hai đường
muội, còn có một người bị đặt ở cuối cùng, cũng là dễ thấy nhất, Mục Lưu
Nguyệt!
Tuy rằng Hàn Vân Tịch chưa từng cố tình loại trừ Mục Lưu Nguyệt ra,
nhưng là, thời điểm khi nàng nhìn đến tên này, không tự giác nhoẻn miệng
cười, không thể không nói Mục Thanh Võ thật sự là một người tốt.
"Ngươi thật đúng là đã viết cả tên muội muội ngươi lên?" Hàn Vân
Tịch trêu ghẹo hỏi.