vui, "Giao cho nàng, nói cho nàng trông giữ tốt, đồ này không phải là có
thể vứt loạn."
Đó là một khối thổ cẩm bao quanh lấy một đống vật nhỏ, Triệu ma ma
cầm ở trong tay, kín đáo sờ soạng cũng không biết bên trong bao là cái gì.
Đương nhiên, bà cũng không dám hỏi nhiều, lên tiếng, "Vâng".
Long Phi Dạ tựa hồ còn muốn giao đãi thêm gì đó, nhưng chỉ bĩu môi,
chung quy cái gì cũng chưa nói, đứng dậy muốn đi.
"Điện hạ, xin dừng bước!" Triệu ma ma vội vàng gọi lại.
Long Phi Dạ nhìn qua, không nói gì, thiệt tình im lặng là vàng nha!
(
惜字如金: Silence was golden)
Triệu ma ma sớm đã thành thói quen, đáy mắt bà hiện lên một nụ cười
trộm, nghiêm túc nói, "Điện hạ, thời điểm không còn sớm, không bằng ở
chỗ này dùng bữa?"
"Không cần." Long Phi Dạ suy xét cũng chưa suy xét liền cự tuyệt.
Trừ bỏ yến hội tất yếu, từ trước đến nay hán đều không có thói quen dùng
bữa cùng người khác, cho dù là Nghi thái phi bên kia, hắn cũng thường
xuyên từ chối.
Nhưng mà, Triệu ma ma lại nhẹ nhàng thở dài một tiếng, bất đắc dĩ
nói, "Điện hạ, Vương Phi nương nương ở thư phòng đều ngây người cả
ngày, một ngày này ba bữa cơm cũng đều không ăn. Lão thân khuyên
không được, có lẽ, Vương gia nói, Vương Phi nương nương sẽ nghe."
Đáy mắt thâm thuý của Long Phi Dạ hiện lên một tia không vui, nhìn
thoáng qua về phía cửa thư phòng đang đóng chặt.