"Trà xanh và trà xanh mùi hoa, có thể bảo tồn trong bao lâu?" Hàn
Vân Tịch tiếp tục truy vấn.
"Trà xanh được hơn một tháng, nếu bảo tồn tốt thì một tháng rưỡi, trà
xanh mùi hoa có thể đạt tới hai tháng." Mục Thanh Võ đáp.
Như thế xem ra, kết hợp với tần suất hạ độc mà phỏng đoán, mục tiêu
chính là ở trên trà xanh và trà xanh mùi hoa.
Bên môi Hàn Vân Tịch nổi lên một nụ cười, hỏi nói, "Trà đó của lệnh
muội, đều là mua từ trà trang Thiên Hương sao?"
Mục Thanh Võ gật gật đầu, "Phần lớn đều là đến từ trà trang Thiên
Hương, trên vại trà đều có biểu tượng của trà trang Thiên Hương. Nhưng,
cũng thường xuyên có một ít không có biểu tượng, hẳn là do người khác
đưa cho nàng."
Người khác đưa? Việc này sẽ tương đối phiền toái.
Hàn Vân Tịch không vội, chậm rãi lần tìm theo từng manh mối một.
Nàng thoáng nhìn ra bên ngoài, thấy sắc trời đã muộn. Lúc này nếu đi ra
cửa và đến trà trang Thiên Hương phỏng chừng trời đã đen.
"Thiếu tướng quân, sáng mai chúng ta đi trà trang Thiên Hương, như
thế nào?"
"Hết thảy nghe theo Vương Phi nương nương an bài." Mục Thanh Võ
vẫn luôn dễ thương lượng, mặc dù trong quân sự vụ không ít, nhưng hắn
cũng không dám trì hoãn chuyện này. Thứ nhất là quan hệ đến tính mạng
của bản thân mình, thứ hai, Tần Vương điện hạ đang nhìn chằm chằm mọi
thứ......
Hẹn thời gian ngày mai xuất phát, Mục Thanh Võ liền cáo từ, nhưng
mà, Hàn Vân Tịch cũng không nhàn rỗi.