"Trà xanh...... trà xanh mùi hoa......"
Nàng lẩm bẩm tự nói, một đầu chui vào thư phòng, thẳng đến trời tối
cũng không ra ngoài.
.....Edit & Dịch: Emily Ton.....
Triệu ma ma đi qua đi lại vài lần ở cửa thư phòng, do do dự dự có nên
gõ cửa hay không, vị chủ tử này, chính là ba bữa cơm sớm trưa tối cũng
chưa ăn nha!
Trời đã tối rồi, mắt thấy đã nhanh qua giờ cơm tối, Triệu ma ma thật
sự nhịn không được, đem đồ ăn mang tới cửa.
Triệu ma ma đang muốn gõ cửa, ai ngờ, Long Phi Dạ bước vào.
Thấy thế, Triệu ma ma đem đồ ăn đặt ở một bên, vội vàng bước nhanh
qua, cung kính hành lễ, "Điện hạ."
Long Phi Dạ một thân phong trần mệt mỏi, chỉ sợ cũng bận rộn cả
ngày, hắn quét mắt liếc nhìn nhà ở một cái, giọng lạnh nhạt, kiệm lời,
"Người đâu?"
Triệu ma ma rõ ràng biết hắn hỏi chính là ai, nhưng cố ý giả ngu,
"Điện hạ hỏi...... chính là Vương Phi nương nương?"
Giọng nói của Long Phi Dạ đột nhiên lạnh thêm ba phần, nhưng vẫn là
hai chữ đơn giản kia, "Người đâu?"
Triệu ma ma nơi nào còn dám giả ngu, vội vàng trả lời, "Vương Phi
nương nương ở trong thư phòng."
Triệu ma ma cho rằng hắn sẽ đi qua, đang muốn nói về sự tình bữa tối,
ai biết, Long Phi Dạ lại tùy tay ném tới một bao đồ, giọng điệu rất không