Hàn Vân Tịch gật gật đầu, ghi tạc trong lòng, vấn đề tiếp theo, "Vậy
thiếu tướng quân còn nhớ rõ lệnh muội đưa lá trà tới, phần lớn đều là trà gì,
đều là tới như thế nào?"
Nếu đã xác định đầu mối này, đương nhiên muốn truy tra đến cùng,
không buông tha bất luận khả năng nào.
Mục Thanh Võ vừa nghĩ lại, vừa trả lời, "Trà đưa tới có rất nhiều
chủng loại, phàm là có ba loại trà quý xuân hạ thu nàng đều sẽ đưa tới, đôi
khi cũng sẽ đưa tới một ít trà hoa."
"Trà hoa?" Hàn Vân Tịch khó hiểu. Thông thường, chỉ có nữ tử mới
uống trà hoa nha. Nghiêm túc mà nói, trà hoa thậm chí không được coi là
trà.
Thấy Hàn Vân Tịch hồ nghi, Mục Thanh Võ biết nàng hiểu lầm, vội
vàng giải thích, "Phải nói là trà xanh mùi hoa đi. Các lá trà được tiếp xúc
với hương thơm tự nhiên của hoa, khiến cho trên lá trà có chứa mùi hương
của hoa, khi pha trà liền ngửi thấy mùi hoa."
Lời này vừa ra, Hàn Vân Tịch liền cảnh giác, không thể nghi ngờ, loại
trà có mùi hương là mùi hoa này có thể che dấu không ít khí vị độc dược.
"Thiếu tướng quân nhớ rõ các chủng loại trà thường uống hay không?"
Hàn Vân Tịch truy vấn.
Mục Thanh Võ nghĩ nghĩ, lấy ra giấy bút, viết xuống tất cả các chủng
loại lá trà mà Mục Lưu Nguyệt đưa qua từ trong trí nhớ. Một khi viết xong,
vừa xem lập tức đã hiểu.
Lá trà mà Mục Lưu Nguyệt đưa, nhiều nhất chính là trà xanh, tiếp theo
chính là trà xanh có mùi hoa, hồng trà là ít nhất, bạch trà và hắc trà chỉ có
một hai lần.