Lời này vừa ra, sắc mặt Mục Thanh Võ lập tức trắng bệch, nhưng, hắn
cũng không phủ định gì.
Hàn Vân Tịch hiểu sự khó xử của hắn, nhàn nhạt nói, "Thiếu tướng
quân, hiện giờ đều chỉ là phỏng đoán mà thôi, hết thảy còn phải chờ xác
định xem lá trà có độc hay không, mới có thể tiến thêm một bước phỏng
đoán. Đương nhiên, ta tin tưởng lệnh muội tuyệt đối không có tâm mưu hại
ngươi, chỉ sợ...... nàng bị người lợi dụng."
Dù sao cũng là thân muội muội, Mục Thanh Võ lại là người quang
minh lỗi lạc, cũng là người có cảm tình. Vừa nghe Hàn Vân Tịch nói như
thế, hắn mới ngẩng đầu lên một lần nữa, "Vương Phi nương nương yên
tâm, tại hạ sẽ tận lực phối hợp điều tra với ngươi."
Có những lời này, Hàn Vân Tịch vẫn yên tâm hơn, nàng tự mình rót
trà cho Mục Thanh Võ, tiếp tục hỏi, "Thiếu tướng quân, ngươi nghiêm túc
ngẫm lại, trong nhà còn có lá trà nào chưa từng kiểm tra qua hay không?"
Mục Thanh Võ cũng không suy nghĩ, hắn rất khẳng định, "Không có."
"Vậy lúc trước lá trà uống xong, còn giữ lại bình không?" Hàn Vân
Tịch lại hỏi, mày thanh tú hơi nhăn, biểu tình giống như khi nàng giải độc,
rất nghiêm túc cẩn thận.
Mục Thanh Võ vẫn lắc đầu như cũ. Hắn có yêu cầu rất cao đối lá trà,
phần lớn là vứt bỏ chúng trước khi uống xong, bởi vì cho dù đã được bảo
tồn rất khá, lá trà để lâu, vẫn sẽ bị biến vị.
"Vậy, một vại lá trà, thiếu tướng quân sẽ uống bao lâu?" Hàn Vân Tịch
hiếu kỳ nói.
"Ta không chắc về điều này. Lá trà khác nhau, phương thức bảo tồn và
thời gian cũng khác nhau. Thời điểm dài nhất là 2 tháng, ngắn nhất thì hơn
10 ngày." Mục Thanh Võ đúng sự thật trả lời.