những tờ lá cải. Tôi căm ghét bọn chúng, bất kỳ chúng là ai, những thằng
khốn nạn đó !
Fenner cảm thấy vố ích khi định cho cô biết anh khởi sự bước vào đời từ
con đường làm báo. Chắc chắn cô ta sẽ tương một phát đạn vào người anh.
- Tôi cho cô biết làm cách nào chúng tôi thuyết phục được họ. Trời ơi
! Một cú thật tuyệt ! Các báo chí trong toàn quốc sẽ chỉ viết về cô !
- Ông nói chuyện tầm phào gì thế ? - Anna càu nhàu hỏi.
- Cô nghe này... Giả sử nhờ cô mà người ta tìm được cô gái Blandish.
Cô có hiểu như thế là thế nào không ? Cô có thể tưởng tượng được chuyện
đó đối với cô ra sao không ? Đài truyền hình, đài phát thanh, những cuộc
phỏng vấn, ảnh cô được trưng lên tất cả các báo ; ông Blandish trả cô số
tiền thưởng và tên cô được kết ởi những ánh đèn neson chói lọi cao hai mét
ở Broadway !
- Ông có say không đấy ? - Anna dò xét, gương mặt đanh lại. - Tôi
không biết gì về Cô Blandish cả. Ông móc chuyện này ở đâu ra vậy ?
- Cô biết Riley ! Có thể cô có một dấu vết duy nhất để dẫn tới Riley.
Ánh mắt của Anna trở nên sắc lạnh.
- Rồi sao nữa ? Có thể Frankie đá tôi rồi nhưng không bao giờ ôi bán
rẻ anh ấy cho bọn cớm. Ông cho tôi là người như thế nào ? Một kẻ dễ mua
chuộc chắc ?
Fenner nhún vai đứng lên.
- Cô Borg, nếu cô nghĩ như thế thì tôi tốn công vô ích. Dầu sao tôi
cũng rất hân hạnh được biết cô. Tôi cần phải báo cho ông Spewack rõ để
tìm cô khác.
- Xin ông chờ một phút. - Anna vội vã nói. - Nếu tôi biết chuyện gì tôi
sẽ cho ông hay nhưng quả thực tôi không biết gì hết.
- Lần cuối cùng cô gặp Riley khi nào ?
- Ngay buổi sáng hôm bắt cóc. Bailey gọi điện cho anh ấy để bàn bạc
về chuỗi hột xoàn. Frankie nói với tôi để suy nghĩ đã.
- Thế anh ta có nói gì về chuyện bắt cóc không ?
- Không.
- Vậy từ buổi sáng vụ bắt cóc, ngay sau khi anh ta đi, cô không được