Măng Grisson đang ngồi ăn điểm tâm thì chuông điện thoại reo. Doc
Williams tuy không ăn nhưng ngồi uống rượu bên cạnh mụ. Lão đứng lên
cầm máy.
- Eddie đây... ( Eddie Schultz nói với giọng bứt rứt ). Măng có ở đấy
không ?
Doc đưa ống liên hợp cho Măng.
- Eddie.
Mụ cầm ống nghe, lấy tay áo quệt ngang miệng.
- Có chuyện gì vậy ?
- Măng có chuyện không hay rồi. Bà còn nhớ Dave Fenner, gã phóng
viên của tờ Diễn Đàn không ? Hắn mò đến nhà trong lúc tôi đi vắng và hắn
dụ dỗ Anna. Hắn đề nghị cô ta biểu diễn ở Broadway với điều kiện tiết lộ
cho hắn một tuy ô về vụ bắt cóc con nhỏ Blandish. Anna kể cho hắn nghe
lần cuối cùng cô ta nói chuyện với Riley khi Riley ở nhà Johnny thế là
Fenner chuồn luôn.
- Sao ? - Măng gầm lên, khuôn mặt đỏ tía biến thành xám ngoét. - Tao
biết cái thằng xỏ lá đó mà ! Nó sắp nện Johnny để cuối cùng lão phải khai
ra. Tao luôn mồm dặn cần phải thịt thằng già khốn khổ đó cơ mà !
- Vâng, tôi cũng nghĩ như vậy nên mới báo cho Măng biết. ( Eddie tỏ
ra rất dao động ). Măng đừng giận Anna. Cô ta không biết gì về chuyện của
chúng ta đâu.
- Mày đến đây !
- Thằng khốn nạn nó làm vỡ hàm tôi rồi. Tôi cảm thấy đau nhức quá.
Tốt hơn hết là bà cử Flynn...
- Đừng có dạy tao những điều tao cần làm, - Măng sủa vào trong ống
và cúp máy.
Mặt Doc tái xanh, lão nhìn Măng với cặp mắt hốt hoảng.
- Đừng có đứng đực ra như thế, - Măng mắng lão. - Tìm ngay cho tôi
Flynn, Woppy và Slim. Mau lên !
Doc vội chạy ra ngoài. Vài phút sau, Flynn và Woppy bước vào. Cả hai đều
lo lắng. Một lát sau Doc cùng vào với Slim. Măng bắt đầu nói :