- Không, không có gì đâu, - Rocco trấn an mà trong bụng không hoàn
toàn tin tưởng.
Hắn có một căn hộ xinh xắn rất tiện lợi ở lầu ba phía trên gara và có một
cửa che khuất trông xuống một cái sân dùng làm nơi đậu xe.
Khi bước vào, Maisey thật ngạc nhiên : một gian phòng lớn được trang
hoàng với khiếu thẩm mỹ cao. Đồ gỗ đều làm bằng loại gỗ sồi sáng, sàn
đánh xi bóng loáng. Những chiếc ghế dựa vừa rộng, vừa sâu thật chắc chắn.
Còn về cái đi văng thì bốn người nằm vẫn thấy thoải mái.
Maisey dừng lại miệng há to trước cái đi văng.
- Một con người nhỏ bé như ông mà lại xài cái đi văng quá cỡ như thế
này ? - Cô hỏi Rocco đang giúp cô cởi chiếc măng tô. - Ông có cảm thấy
mình bị lọt thỏm trong cái sa mạc mênh mông này không ?
- Nếu cô mà biết được những chuyện gì đã diễn ra trên chiếc đi văng
thì cô sẽ thấy lạ lùng, - Rocco nháy mắt nói. - Tôi cần phải có chỗ để xoay
ngang xoay dọc.
Trong khi cô đi lung tung khắp gian phòng, ngắm những vật trang trí,
Rocco rót hai li uytxki thật đầy.
- Lại đây, cô em. Mời cô ngồi xuống. Hai chúng ta, tôi và cô bàn công
việc một chút.
Maisey đến ngồi trên chiếc ghế dựa, nó quá sâu khiến hai đầu gối giơ cao
quá đầu tha hồ cho Rocco rửa mắt.
- Nào ông nói đi. Tôi xin nghe.
Rocco đưa cô li rượu và hai người chạm cốc, Maisey làm một hơi hết nửa
li, phồng hai má thổi phù phù ầm ĩ.
- Chà ! Rượu mới ác chứ ! Nó có thể làm cho con la trụy thai chứ
chẳng chơi !
- Cô thấy thế à ? - Rocco vừa nói vừa vuốt ve đầu gối cô. - May làm
sao cô lại không phải là con la và hơn nữa cô cũng không mang bầu.
Maisey vẫn thổi phù phù, ít khi cô có dịp uống thứ rượu ngon như thế này,
Rocco mời điếu thuốc và cô làm một hơi nữa cạn sạch li.
- Tôi rót đầy cho cô nữa nhé, - Rocco nói và cầm li của cô đến quầy
rượu.