Thức ăn được mang ra, hai người im lặng ăn. Rocco kín đáo quan sát người
phụ nữ trẻ và tự hỏi không biết dùng cách nào để lung lạc cô ta. Hắn đi đến
kết luận tiền là thứ duy nhất khả dĩ câu được cô nàng. Khi Maisey ăn xong,
cô dựa lưng vào thành ghế, thở ra khoan khoái.
- Ngon cực kỳ. Cám ơn ông, ông chơi đẹp lắm.
- Tôi đâu có phải là con người bủn xỉn, - Rocco nhã nhặn đáp. - Này
cô em, cô có thích nhận ba mười tờ giấy bạc thơm phức không ?
Maisey nhìn hắn với vẻ nghi ngờ :
- Thế phải làm gì ?
Hắn vỗ vào tay cô.
- Không phải như cô nghĩ đâu. Thuần túy là công việc thôi. Cô ghé
vào nhà tôi một lát nhé ? Tôi sẽ giải thích cho cô rõ.
- Không cám ơn, - Maisey kiên quyết nói. - Cái kiểu này xưa rồi.
Rocco có vẻ phật ý :
- Cô bé, cô hiểu sai ý tôi rồi. Tôi chỉ muốn trình bày một kế hoạch để
mỗi tuần cô có thể kiếm được ba mươi đô la thôi, nhưng nếu cô không
thích...
- Ba mươi đô la mỗi tuần ? ( Maisey vụt đứng lên ). Có ai ngăn cấm
chung ta ngồi đây thảo luận ngay lập tức đâu ?
Rocco lắc đầu từ chối và đứng lên.
- Đây là một vụ làm ăn cần kín đáo, nhưng thôi ta không nên nói nữa.
Tôi sẽ tìm ra một cô nàng xinh đẹp chẳng kém gì cô.
Hắn vẫy tay gọi người hầu bàn tính tiền và cố ý để cho Maisey thấy hàng
tập giấy bạc. Khi hắn nhét tiền vào túi, Maisey nhìn hắn với vẻ tham lam.
- Thôi, cám ơn cô đã cùng ngồi ăn với tôi. Hẹn gặp lại một buổi khác.
- Này ! Sao ông vội vã thế ? Tôi có thể thay đổi ý kiến. Nhà ông ở đâu
?
- Cách đây hai bước chân. Ngay ở góc phố.
Maisey ngần ngừ nhưng cuối cùng đứng lên.
- Bọn phụ nữ khốn khổ chúng tôi phải chịu đựng những mối hiểm
nguy, những phút kinh khủng mới kiếm được chút tiền còm. Thôi được, tôi
đồng ý nhưng ống nhớ cho... không có vấn đề tơ lơ mơ đâu nhé.