Maisey lắc đầu và dùng bàn tay làm quạt phe phẩy.
- Chuyện này thì tôi không biết nhưng ông cho phép tôi được nói với
ông là nếu cái con tinh thành người ấy mà để mắt đến tôi, thì nó phải khóa
trái cửa hai vòng mới đạt được mục đích. ( Cô lại thổi phù phù ). Con bé
khốn khổ, tôi không muốn ở vào địa vị cô ta chút nào. Slim không bao giờ
để con nhỏ được ngồi yên một mình. Suốt ngày hắn hú hí với nó trong
phòng.
Rocco bắt đầu thấy băn khoăn thực sự.
- Có khi nào cô nhìn thấy con nhỏ không ?
- Một lần thôi nhưng hình như chiều nào Slim cũng dẫn nó đi một
vòng quanh khối nhà dạo mát trước khi Câu lạc bộ mở cửa. Một buổi chiều,
tôi đến hơi sớm. Chẳng là đồng hồ tôi chạy nhanh, Slim đang đi xuống
thang cùng với con nhỏ. Nếu không có Măng vừa đến bắt tôi phải lánh mặt
trong phòng vệ sinh nữ thì tôi nhìn thấy nó rồi.
- Con nhỏ trông như thế nào ? - Rocco hỏi và rổng hết tai lên mà nghe.
- Tôi không nhìn thấy mặt nó. Nó choàng một tấm voan trên đầu che
hết khuôn mặt nhưng có một dáng điệu thật kỳ lạ. Nó đi mò mẫm xuống
thang cư như nhìn không rõ... Nó đi như người mù vậy.
- Măng có biết chuyện không ?
- Tất nhiên rồi, cả Doc nữa. Ngày nào lão này chẳng vào phòng con
nhỏ.
Rocco suy nghĩ một lát. Hắn cho chuyện này đáng được điều tra thêm.
- Tôi muốn xem mặt con nhỏ. Làm thế nào có thể thực hiện được ?
- Không phải tôi là người ngăn cản ông làm việc này. Ông chỉ cần
đứng chờ ở đâu đó gần Câu lạc bộ từ mười giờ đến mười một giờ sẽ nhìn
thấy nó đi dạo chơ với Slim.
Nếu Slim vắng mặt cho đến chín giờ, Rocco nghĩ hắn có chút cơ may được
nhìn thấy cô gái bí ẩn ngay buổi chiều này.
- Không phải hắn đưa con nhỏ đi chơi qua cổng chính chứ ?
Bất chợt Maisey thấy đầu óc quay cuồng, căn phòng chao đảo, nhào lên lộn
xuống, nghiêng ngả như một con tàu.
- Có một cái cửa bí mật..., - cô nói, - ở bên cạnh kho hàng.