Cô Blandish đang ngồi ở mép giường nhìn xuống sàn với đôi mắt lờ đờ. Cô
mặc chiếc áo dài bằng vải bông trắng, tặng phẩm của Slim. Hai ngón tay
thon dài cặp lấy điểu thuốc đang cháy.
Rocco chăm chú quan sát cô. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy cô gái nào đẹp dễ
sợ như vậy. Hắn thấy cô có vẻ quen quen hình như đã gặp ở đâu mà chưa
nhớ ra.
Hắn bước hẳn vào trong không gây một tiếng động.
Cô Blandish cũng vẫn chưa ngẩng đầu nhìn lên. Cô ném điếu thuốc xuống
sàn lấy chân di nát. Rocco nhẹ nhàng nói :
- Chào cô mình ! Cô đang làm gì thế ?
Ánh mắt nặng nề của người nghiện ma túy vụt nhìn hắn :
- Đi ra ngoài !
- Cô em, tên cô là gì ?
- Tên tôi à ? ( Cô cau mày suy nghĩ ). Tôi không biết. Ông ra đi. Nếu bắt
gặp ông ở đây, anh ấy không bằng lòng đâu.
Rocco tự hỏi không biết mình nhìn thấy cô gái này ở đâu ? Hắn chăm chú
nhìn mớ tóc vàng hung và niềm xúc động khiến người hắn run bắn. Hắn
nhớ lại những bức hình cô gái in trên các báo. Cô gái tóc hung đần độn
ngồi bên mép giường té ra chính là con gái của nhà triệu phú Blandish !
Trời đất ! Làm sao cô lại sa vào nanh vuốt của bọn Grisson ? Hắn cảm thấy
trong người bị kích động đến nghẹt thở. Không có một cơ hội nào tuyệt vời
hơn để thanh toán món nợ với bọn Grisson. Lại còn thêm món tiền thưởng
mười lăm ngàn đô la nữa chứ !
- Cô tên là Blandish phải không ? - Hắn cố gắng trấn tĩnh cho giọng nói bớt
run. - Cô bị bắt cóc cách đây bốn tháng. Cô không nhớ sao ?
- Blandish ? - Cô gái nhắc lại. - Không phải tên tôi.
- Đúng mà, tên cô đấy. Cô sẽ nhớ ra thôi. Đứng lên cô em, hai chúng ta đi
dạo mát một chút.
- Tôi không quen ông ! Ông ra ngay !
Rocco đặt tay lên vai cô nhưng cô lùi lại vẻ khiếp sợ.
- Đừng sờ vào người tôi !
Tiếng cô the thé làm hắn đổ mồ hôi hột. Doc Williams hay Măng Grisson