ứng ra sao ? Cô ta la toáng lên về chuyện cô gái là cái chắc. Mặt khác nếu
hắn tiết lộ chuyện này với Măng thế nào Măng cũng sai Flynn thủ tiêu
Anna.
Nhìn vẻ mặt lo âu của hắn, Măng biết ngay có điều gì hắn day dứt trong
lòng.
- Mày nghĩ cái gì vậy ? - Mụ nhìn thẳng vào mặt hắn mà hỏi.
- Này, chúng ta nói hoài về chuyện gây tội ác mà không phải trả giá và cho
đến bây giờ ta đã thoát khỏi một cách kỳ lạ. Chúng ta có Câu lạc bộ, có tiền
mà không biết dùng làm gì và không kẻ nào dám đặt vấn đề nghi vấn.
Nhưng liệu tình hình này kéo dài được bao lâu ? Chỉ cần Anna hé miệng
một chút thế là mọi mưu đồ tan hoang hết. Hạ sát lão Johnny và thằng nhà
báo là điều cần thiết, chúng ta lại được yên ổn nhưng cho đến bao giờ hả
Măng ?
Măng biết rõ Eddie muốn đề cập vấn đề gì, mụ bồn chồn đi lại trong phòng.
Có tiếng gõ cửa, Doc bước vào, mặt đỏ gay.
- Mọi chuyện ra sao ? - lão hỏi và ngồi bên mụ.
- Giải quyết xong rồi. Ông có thể ăn no ngủ kỹ.
- Cho tới lần sau, - Eddie vẫn kiên quyết nói. - Măng tại sao ta không nhìn
thẳng vào sự việc ? Chừng nào con nhãi còn ở đây chừng đó ta vẫn còn
ngồi trên miệng núi lửa.
- Mày định yêu sách tao phải có hành động gì à ? - Măng gầm lên và giận
dữ nhìn hắn.
- Măng, tôi cố trình bày vấn để Măng hiểu, - Eddie nói. - Không có con
nhãi, chúng ta tránh được mọi chuyện và tuyệt đối không lo ngại gì hết. Tại
sao chúng ta phải hạ sát lão già khốn khổ ? Vì chúng ta sợ bọn cớm xịch
đến tìm thấy con nhỏ. Nếu nó không còn ở đây, ta cứ để họ tự do vào và bắt
chúng phải để đầu chúng lại.
Doc rút khăn lau mồ hôi trên mặt rồi nói :
- Măng, hắn nói đúng đấy. Chừng nào cô ta còn ở đây, chừng đó ta còn bị
sơ hở.
Măng đứng lên đi đi lại lại trong phòng. Hai gã nhìn theo, ánh mắt không
rời mụ. Eddie hỏi Doc :