mà. Được, bà đã giết ! Bây giờ đến lượt bà đền tội ! Tôi sẽ giết bà !
- Tao không chạm đến nó, - mụ bình thản nói - người cứng đờ như bức
tượng. - Có kẻ đã dẫn nó đi. Một mình nó, nó không có khả năng trốn thoát.
Đồng ý, Slim... Nếu mày muốn, mày giết tao đi. Con nhỏ đã thoát rồi... như
vậy đấy. Tao cũng sẽ không còn nữa... Có lẽ không có chúng tao, mày
chống cứ chắc tốt hơn.
Măng phát hiện thấy một nét lưỡng lự thoáng qua trong đôi mắt đứa con.
- Mày giết tao đi, - mụ nói tiếp. - Nhưng mày hãy suy nghĩ, chuyện giết tao
sẽ đưa mày tới đâu ? Mày hãy nghĩ đến tình trạng kih mày chỉ còn mỗi một
mình. Mày luôn luôn có tham vọng trở thành một thủ lĩnh phải không ?
Slim ! Cẩn thận đấy con ạ... không bao giờ còn có kẻ tin tưởng vào mày
nữa. Mày phải giấu mặt đi... mày phải sống chui sống nhủi. ( Mụ nhìn
thẳng vào mặt hắn ). Slim, mày định trốn đi đâu ?
Lưỡi dao loang loáng dọa nạt mụ bỗng run rẩy. Slim lưỡng lự. Bất chợt hắn
có vẻ thối chí. Đôi mắt rời khỏi mụ nhìn sang Flynn rồi lại nhìn chằm chằm
vào mặt mụ.
- Măng, ta phải làm gì bây giờ ? Cần tìm cho ra cô ấy !
Mụ thở một hơi dài thật sâu. Hắn không chạm đến một sợi tóc của mụ
nhưng mụ vẫn chưa dám động đậy.
Bất chợt cửa lớn ra vào Câu lạc bộ bật tung, mọi người quay đầu nhìn. Bàn
tay Flynn sờ vào báng súng.
Doc Williams chạy hổn hển leo ba bậc một nơi thềm cửa. Mặt lão đỏ tía
như quả bồ quân. Lão nhìn nhìn Slim đứng bên Măng tay cầm dao. Mụ
cứng đờ như bức tượng. Woppy đứng tựa lưng vào tường còn Flynn rút nửa
khẩu súng ra ngoài bao.
Lão bước chuệnh choạng lại gần cầu thang báo tin :
- Chính Rocco đã đưa cô ta đi. Măng, bà có nghe thấy không ? Chính nó đã
bắt cóc cô ta.
Slim chạy sầm sầm xuống thang gác, hắn hất Flynn sang một bên nắm lấy
vạt áo sơ mu Doc cứ thế mà lắc liên hồi.
- Thằng ấy đâu ? - hắn gầm lên. - Tại sao anh biết nó bắt cóc cô ấy ?
Măng nặng nề bước từng bậc cầu thang đi xuống. Mụ nắm cổ tay Slim kéo